Chỉ Có Thể Thuộc Về Anh: Yêu Em Từ Trong Kí Ức

Chương 99

Lại là một đêm không ngủ của hai người nào đó…

Vừa bước vào phòng, Phong Hạo Niên đã ghim chặt cô lên trên tường, chiếc mũi cao của anh chạm vào từng đường nét trên gương mặt cô, phả vào từng hơi thở ấm nóng.

“A! Bình tĩnh”

Bạch Uyển Linh vội đẩy anh ra. Phong Hạo Niên bất ngờ nhìn cô chạy trốn.

“Rầm”

Tiếng rầm cửa mạnh đến nỗi như sắp sập cả căn nhà. Phong Hạo Niên khó hiệu, anh liền chạy đến bên cửa nhà vệ sinh.

“Uyển Linh, em không sao chứ”

Một hồi sau, cô mới mở hé cửa, ngó khuôn mặt đáng thương sắp khóc ra nhìn anh.

“Hạo Niên…”

Phong Hạo Niên nhìn cô như sắp khóc, đôi mắt long lanh, giọng nghẹn ngào liền hốt hoảng

“Em sao vậy, bị ốm sao, mau ra đây anh xem”

“Không phải… bà dì tới rồi”

“Hả”

Phong Hạo Niên đứng ngây ngốc, trong đầu luẩn quẩn chữ “bà dì” đang cố gắng nghĩ xem bà dì của cô là ai, sao phá hỏng chuyện tốt của anh chứ.

Bạch Uyển Linh nhìn mặt anh cũng hiểu anh nghĩ gì.

“Là…ngày đó của con gái ý”

Phong Hạo Niên nhìn cô.

“Anh…mua cho em cái đó được không”

“…”

Gương mặt cô đỏ ửng, vốn dĩ không nghĩ anh sẽ đi mua đâu…

“Chờ anh một lát”

Phong Hạo Niên lo lắng cho cô, sợ Bạch Uyển Linh phải ngồi trong nhà vệ sinh lâu quá nên anh chạy thục mạng ra siêu thị gần đó.

“…”

Anh ngây ngốc đứng trước quầy bán đồ vệ sinh cho phụ nữ

“Đống này…nhiều vậy…”

Ban nãy đi vội mà không hỏi cô dùng loại nào. Những người bên cạnh nhìn một người đàn ông lịch lãm như anh đi mua đồ cho phụ nữ mà không khỏi ngưỡng mộ cộng thêm sự hài hước.

Mất kiên nhẫn, anh vơ hết từng loại trên giá.

“Đống rắc rối này không nhiều bằng tình yêu của mình. Cũng không nhiều hơn tiền của mình. Mua hết”

Thanh toán xong, anh cầm chiếc túi đầy đồ chạy vào nhà. Chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Chỉ là…anh quên mất nhà có người làm, anh có thể nhờ họ mua cơ mà. Nhưng dù sao đây là vấn đề của Bạch Uyển Linh nên để anh giải quyết là hợp lý nhất.

Bạch Uyển Linh nhìn túi đồ trong tay anh mà tròn xoe mắt.

“Biết ngay mà…”

Nãy cô chưa kịp nói hết, anh đã chạy đi rồi. Quả là đàn ông mà.

Anh đỡ cô lên trên giường ngủ rồi nằm bên cạnh. Phong Hạo Niên ôm cô vào lòng, bàn tay xoa nhẹ làm ấm bụng cô.

“Có đau lắm không”

Bạch Uyển Linh nằm trong lòng anh lắc đầu. Cũng may, do cơ địa của cô nên vào những ngày này không bị đau nhiều.

“Em xin lỗi”

“Tại sao”

“Bắt anh chịu cực rồi”

Phong Hạo Niên hiểu ý cô, anh ôm cô chặt hơn, như nâng niu báu vật.

“Em là trên hết”

.

.

.

“Hoa để ở đây. Đúng rồi. Còn anh để đèn cao hơn chút nữa, ảnh để sang trái. Anh kia đừng để ở đó trông xấu quá. Hoa hồng có đủ chưa…”

“Haiz, Tiểu Ân à, em đang mang thai đấy”

“Không được, mai là đám cưới của hai người rồi. Phải thật hoàn hảo”

Bạch Uyển Linh và Phong Hạo Niên cạn lời nhìn Bạch Ngọc Ân đến tháng cuối của thai kì rồi vẫn còn tới đây chỉ đạo cả lễ cưới của hai người. Đến váy cưới cũng là do Bạch Ngọc Ân thiết kế. Phong Hạo Minh thì không cản được, chỉ như cái đuôi vạn năng theo sau cô.

Đám cưới thế kỉ của cặp đôi được tổ chức vô cùng hoành tráng trước sự xuất hiện của những con người quyền lực. Ngay lúc này đây, Phong Hạo Niên mặc một bộ vest trắng đứng ở cuối con đường. Gương mặt anh đầy căng thẳng và hồi hộp, tay cầm chặt bó hoa tươi.

Cánh cửa từ từ mở ra, Bạch Uyển Linh mặc chiếc váy cưới trắng bước ra, thật may là hôm nay Phong Tống Bình với trọng trách một người cha đưa con gái lên lễ đường. Bởi có lẽ từ nhỏ cô đã coi ông là cha của mình rồi. Tuy vậy nhưng vẻ đẹp của cô cũng đủ lấn át mọi thứ. Đó là bộ váy trắng cúp ngực xoè rộng bên dưới tôn lên dáng đồng hồ cát của cô. Bộ váy được may thủ công, đính nhiều loại đá quý giá. Vốn dĩ ngày thường đã đẹp, hôm nay được trang điểm càng trở nên mĩ miều. Bạch Uyển Linh cười rạng rỡ bước tới phía anh, Phong Hạo Niên không chờ được cũng bước tới đi cùng cô.

Hai người sánh bước cùng nhau trên lễ đường. Cùng đọc lời tuyên thề trước cây thánh giá.

“Gặp em là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh”

“Được ở bên anh là món quà tuyệt nhất với em”

“Em đồng ý được ở bên anh, chăm sóc anh mỗi khi ốm đau, bệnh tật, dù thế nào cũng không rời xa”

“Anh nguyện ở bên em cả đời này, dù khó khăn, ốm đau, bệnh tật cũng không xa rời. Trọn kiếp bên em”

Hai người trao nhau nụ hôn nồng ấm chứa đựng nhiều yêu thương trước sự hào hứng, cổ vũ từ những người ở dưới. Họ chúc phúc cho một mối tình đẹp.

“Liệu giây phút đó, anh có thấy nước mắt em rơi vì hạnh phúc khi đã thuộc về anh. Có lẽ cả đời này em không thể nào quên cảm giác được ở bên anh. Thật thiêng liêng và trân quý”

“Khoảnh khắc ấy, anh thấy em rơi nước mắt. Anh cũng muốn khóc trong hạnh phúc. Nhưng anh sẽ dành cảm xúc đó để trọn đời này yêu thương em. Ngày nào còn ở bên em, anh sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh đó của mình”