Chỉ Có Thể Thuộc Về Anh: Yêu Em Từ Trong Kí Ức

Chương 98

“Vậy là anh nuôi em từ bé cơ á”

Bạch Uyển Linh cắn miếng thịt từ trên dĩa của anh đưa tới. Ánh mắt thì luôn trìu mến nhìn về phía anh không rời. Cho dù mỗi người đều có một phần thức ăn nhưng đều đưa qua lại cho đối phương.

“Thấy anh giỏi không, từ bé đã biết nuôi vợ rồi đấy”

Bạch Uyển Linh mỉm cười hạnh phúc.

“Sao giống nuôi lớn để thịt vậy nhỉ”

“Cũng đúng đấy. Quả không uổng công”

Hai người cười đùa vui vẻ. Nhưng không chú ý ở đằng xa là những ánh mắt dò xét bám theo không ngừng.

Bạch Uyển Linh và Phong Hạo Niên có một buổi hẹn hò hoàn mĩ. Anh đưa cô đến mọi nơi cô muốn, cùng nhau sánh vai trên mọi nẻo đường, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc.

Tối đến, Phong Hạo Niên tìm được một nơi yên bình trong rừng. Nó không đáng sợ. Ngược lại còn rất đẹp. Những bóng xây cổ thụ to lớn chiếu xuống nền cỏ xanh. Ánh trăng sáng soi xuống dưới, trên bầu trời cao là hàng triệu vì sao lấp lánh trông thật lãng mạn.

Bạch Uyển Linh bị không gian ở đây làm cho choáng ngợp. Thực sự rất đẹp. Khung cảnh khiến cô bất giác nở một nụ cười tuyệt đẹp. Nhưng cả cô và vẻ đẹp ấy đã bị thu vào một cái máy ảnh gần đó.

“Đẹp quá, Phong Hạo Niên anh có thấy…”

Bạch Uyển Linh quay qua, cô chợt nhận ra Phong Hạo Niên không ở bên cạnh. Bạch Uyển Linh nhìn xung quanh đều không thấy bóng dáng của anh.

“Phong Hạo Niên”

“Anh ở đâu”

“Đừng đùa như vậy, em không thích đâu”

“Hạo Niên, em không muốn một mình”

“Phong Hạo Niên”

“…”

Cô gọi tên anh, cả cánh rừng vọng lại tên anh. Bạch Uyển Linh không thông thạo khu rừng này, đây là lần đầu tiên cô tới đây. Vì ở bên anh nên không phòng bị hay cảnh giác điều gì. Vậy nên khi vào đây cô cũng không chú ý quá nhiều. Giờ thì chỉ còn một mình lạc lõng.

Nhưng không lẽ cô lại đứng bất lực ở đây. Bạch Uyển Linh nhìn địa hình xung quanh rồi ghi nhớ đặc điểm. Cô đột nhiên phát hiện trên mặt đất có vài cánh hoa hồng

“Đùa à, hoa hồng trong rừng?”

Bạch Uyển Linh đi theo những cánh hoa. Mới đầu chỉ là một cánh nằm rải rác, càng đi, những cánh hoa ngày càng dày hơn trải thảm cho cô đi. Bạch Uyển Linh không ngần ngại tiếp tục đi, đôi giày cao gót dẵm lên thảm hoa. Cô bỗng nhìn thấy anh. Bạch Uyển Linh định lao tới phía Phong Hạo Niên nhưng nhận ra có gì đó bất thường. Khung cảnh hoàn hảo ở trong rừng. Có ánh đèn treo trên những cành cây. Ở bãi đất trống là những ngọn nến xếp theo hình trái tim. Ở chiếc bàn gần đó là ảnh nhiều kích thước của Bạch Uyển Linh và Phong Hạo Niên. Ngoài ra còn có nhiều khung ảnh lớn xung quanh, đều là ảnh của cô và anh. Điều đặc biệt nhất là Phong Hạo Niên. Anh đang mặc một bộ vest trắng lịch lãm và điển trai rất hợp với bộ váy màu đỏ của Bạch Uyển Linh. Phong Hạo Niên chơi piano ở đó. Một bản tình ca lãng mạn, du dương. Bạch Uyển Linh bị anh hớp hồn. Cô đứng đó nhìn anh không biết bao lâu. Phong Hạo Niên kết thúc bài nhạc, tiến đến gần phía cô. Bạch Uyển Linh bối rối vô cùng, cô đứng như trời trồng, chỉ nhìn về anh. Phong Hạo Niên đứng trước mặt cô. Anh cầm lấy tay Bạch Uyển Linh đặt lên một nụ hôn nhẹ.

“Hạo Niên…những cái này…”

Bạch Uyển Linh chưa nói hết câu. Phong Hạo Niên đã quỳ xuống dưới chân cô. Anh lấy từ trong túi áo một chiếc hộp vuông màu đen rồi mở ra. Bên trong là một chiếc nhận kim cương được mài giũa tỉ mỉ và vô cùng đắt đỏ. Độc quyền được Phong Hạo Niên tự tay thiết kế. Bạch Uyển Linh nhìn anh bất ngờ, hai mắt cô đỏ hoe.

“Em biết không. Ngay từ nhỏ anh và em đã có duyên nợ với nhau rồi. Ngày em xuất hiện, anh đã muốn bảo vệ và bên cạnh em cả đời. Chúng ta đều đã vượt qua muôn ngàn khó khăn để tới bên nhau. Đối với anh, em là ánh dương mang lại cho anh sự sống, là điều tươi đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Bạch Uyển Linh, em có đồng ý làm vợ của anh, làm mẹ của các con anh, em có nguyện lấy anh làm chồng và đi cùng anh tới hết quãng đời này không”

Bạch Uyển Linh nghẹn ngào, nước mắt cô rơi, thực sự hạnh phúc.

“Em…em không thể”

Câu trả lời này không nằm trong dự định của Phong Hạo Niên, anh nhìn cô bối rối.

Bạch Uyển Linh cười thật tươi, cô đưa một tay ra trước mắt anh, một tay lau nước mắt.

“Em không thể không đồng ý. Cả đời này em chỉ có thể thuộc về anh”

Phong Hạo Niên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh cười rạng rỡ, lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón tay của Bạch Uyển Linh.

“Bùm”

Lúc này, trên bầu trời tĩnh mịch là một tràng pháo hoa nở rộ đầy màu sắc và kiểu dáng. Những bóng người từ trong lùm cây bước ra.

Bạch Uyển Linh nhìn họ ngỡ ngàng rồi quay qua anh. Có Lệ Diệp, Vương Quân, Phong Hạo Minh, Bạch Ngọc Ân, Bạch Lâm và cả hai đứa trẻ song sinh. Giờ thì cô hiểu rồi, hai đứa nhóc ấy là con trai cưng của Vương phu nhân Lệ Diệp và tên ngốc Vương Quân chứ sao nữa. Bọn họ đều có mặt đầy đủ cho kế hoạch hoàn hảo này. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho hai người

Bạch Uyển Linh nép vào lòng anh, được anh ôm trọn. Hai người hạnh phúc cùng ngắm nhìn bầu trời rực rỡ và tương lai phía trước có nhau.