Chỉ Có Thể Thuộc Về Anh: Yêu Em Từ Trong Kí Ức

Chương 100

Căn phòng màu đen hôm nay được kết hợp với tông đỏ hoa hồng, là màu yêu thích của Bạch Uyển Linh. Trên giường trang trí với những cánh hoa mềm mại xếp theo hình trái tim. Ngoài ra những đóa hoa hồng đỏ cũng được cắm xung quanh. Nó sao nhỉ, khung cảnh này dường như để dành cho Bạch Uyển Linh vậy.

Tiếng nước truyền tới từ trong phòng tắm.

“Cạch”

Cửa phòng tắm mở ra.

“Ơ”

Bạch Uyển Linh đứng ngay ở cửa. Trên tay vẫn đang cầm chiếc khăn trắng lau mái tóc ướt nhẹp. Những giọt long lanh rơi từ trên mái tóc chảy qua làn da trắng mịn rồi ẩn nấp vào lớp áo mỏng manh. Cô đang mặc chiếc váy ngủ hai dây màu đen. Phần lưng đằng sau chỉ có đúng hai chiếc dây vắt chéo nhau để hết phần lưng trắng nõn nà. Phần váy chỉ ngắn tới đùi, vừa vặn che đi vòng ba quyến rũ.

“Anh…”

Bạch Uyển Linh từ nãy giờ bị Phong Hạo Niên chắn ở trước cửa nhà tắm. Không biết anh mai phục ở đây từ bao giờ. Bị cảnh đẹp trước mặt làm cho mờ lí trí, anh nhìn cô không rời mắt, ánh nhìn theo từng giọt nước đang di chuyển. Gương mặt của Bạch Uyển Linh đỏ ửng, một phần là vì vừa từ nhà tắm ra, lại còn bị anh nhìn chằm chằm như vậy. Chưa kể, hôm nay anh cũng… rất mê người. Phong Hạo Niên chỉ mặc chiếc áo ngủ có dây buộc quanh bụng, phần còn lại thì nửa che nửa không. Cổ áo hình chữ V hiện rõ cơ ngực rắn chắc. Ngoài ra còn có gương mặt không góc chết kia nữa.

“A, bình tĩnh”

Bạch Uyển Linh bị anh nhấc bổng lên đi về phía giường. Phong Hạo Niên không hề nói gì, cứ vậy mà đặt cô lên giường. Nhưng anh không đặt cô nằm, mà nhẹ nhàng để cô ngồi lên giường khiến Bạch Uyển Linh cũng hơi bất ngờ.

“Tóc ướt như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy”

Nói xong, anh lấy chiếc máy sấy tóc từ trong ngăn kéo tủ, bàn tay đan vào mái tóc để sấy khô. Bạch Uyển Linh nhìn từng động tác của anh nhưng không nói gì. Phong Hạo Niên đứng đối diện cô, chăm chú cho công việc.

“Em mà ốm thì anh xót lắm đấy biết …”

Chưa nói hết câu, Bạch Uyển Linh đột nhiên vòng tay qua bụng anh kéo lại. Cô dụi đầu vào áo anh, tay ôm chặt.

“Đừng nghịch, ướt người anh rồi”

“Không muốn, muốn ôm anh”

Phong Hạo Niên cười mỉm rồi nhanh chóng hoàn thành nốt công việc. Nhưng ai biết đằng sau nụ cười đó là gì.

“Vợ à”

Bạch Uyển Linh ở trong lòng anh vô cùng thoải mái, suýt nữa thì ngủ ngồi ở tư thế này luôn rồi.

Phong Hạo Niên lúc này đã sấy khô tóc, anh cất máy sấy vào chiếc tủ gần đó rồi đột nhiên cúi xuống cận mặt cô.

“Chúng ta động phòng thôi”

Câu nói của anh, tuy dịu dàng, mê mẩn, nhưng lại khiến Bạch Uyển Linh rùng mình lạnh lẽo. Ngay tức khắc, cả người cô bị đẩy xuống giường, ánh mắt luôn bị cuốn hút vào gường mặt người đàn ông ở ngay phía trên. Thôi thì cái gì đến cũng phải đến, cuối cùng cũng nên làm tròn trách nhiệm một người vợ.

Chiếc mũi thằng lướt qua từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn. Phải thừa nhận rằng từng chỗ anh lướt qua đều tác động không nhỏ vào lí trí của Bạch Uyển Linh dù nó là sự động chạm nhỏ nhất.

Bạch Uyển Linh ban đầu nằm bất động không dám dịch chuyển. Sau đó lại chiếm thế thượng phong. Cô đưa đôi tay ôm lấy cổ anh, keosats gương mặt điển trai kia lại gần.

“Em đã từng nói là ông xã của em rất đẹp hay chưa”

Nhìn biểu cảm hứng thú của cô, anh cũng không ngần ngại mà trêu đùa.

“Không chỉ có em”

Bạch Uyển Linh cau mày, cô càng kéo mạnh hơn, mỗi của hai người gần như không có khoảng cách.

“Anh nói sao”

Phong Hạo Niên không chờ được trong giây phút này, anh không tốn sức mà bắt đầu hôn cô thật mạnh mẽ.

“Không trả lời không được ăn”

Bạch Uyển Linh dứt khoát đẩy anh ra. Con mèo nhỏ xù lông rồi

“Nói đi, ai khen anh nữa”

Phong Hạo Niên nóng lòng, anh bật cười

“Chỉ có mình em thôi, vợ à”

Tiếng “vợ” ngọt xớt khiến Bạch Uyển Linh cũng không thể giận nữa rồi. Cô để anh toàn quyền quyết định, bàn tay thon dài cũng lướt dần xuống phía dưới.

Lại là một đêm không ngủ…