Khi cả dòng tộc của Hạ gia ngồi theo thứ tự trong sảnh phòng rộng lớn. Chờ nhân vật chủ chốt tới. Tất nhiên là trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này thì một chút thiếu vắng của đứa trẻ con cũng không quá bất ngờ.
Phong Hạo Niên tranh thủ lợi thế đó mang Bạch Uyển Linh ra ngoài. Trước khi đi, cậu đã nói với Hạ Uyển là đưa cô bé ra vườn chơi. Nhưng thực ra, cậu bé nhanh chóng đưa Bạch Uyển Linh lên tầng hai của tòa nhà.
Sở dĩ mang theo Bạch Uyển Linh vì lý do an toàn. Cô bé bám dính lấy anh mọi lúc mọi nơi, ở bên anh còn nhiều hơn cùng mẹ. Nếu một mình anh đi, cô bé sẽ làm loạn mất.
“Ông ngoại”
“Hạo Niên sao, vào đây con”
Người đàn ông ngồi đơn độc trong một căn phòng. Ông đã lớn tuổi, tóc bạc một mảng, vậy nhưng vẫn rất uy nghiêm và quyền lực. Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ đắt đỏ nhìn đứa nhóc cao đến đầu gối mình, trên tay bế một nhóc con.
“Con bé là Uyển Linh đó sao”
Bạch Uyển Linh nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt tinh nghịch dò xét. Hai tay vươn về phía trước.
“Xem kìa, có vẻ em ấy rất thích ông. Ông bế Uyển Linh đi”
Hạ Gia Long có chút bất ngờ. Ông đón Bạch Uyển Linh từ tay Phong Hạo Niên.
“Đứa bé này, sau này gan lớn lắm đây”
Hạ Gia Long có con mắt nhìn người rất tốt. Sở dĩ ông nói như vậy vì Bạch Uyển Linh khá đặc biệt. Ngay cả Phong Hạo Niên là đứa trẻ ông tín nhiệm từ lúc mới hai tuổi, khi Ngọc Lan Chi muốn đưa thằng bé đến gần ông để lấy lòng. Dù nó không khóc nhưng dùng tay đẩy ông ra. Còn đứa bé này lại chủ động đến vậy. Rất đặc biệt. Nhưng… cuộc sống con bé không yên ổn. Lý do những đứa cháu chắt không lại gần vì mùi máu từ sâu trong tâm can của ông, ngồi được ở đây cũng phải sinh tồn chứ không tự dưng mà có.
Lúc này ông mới để ý vòng tay của Bạch Uyển Linh có màu đỏ. Đây là chiếc vòng mà chỉ có người mang dòng máu của Hạ gia mới có thể đeo. Từ khi sinh ra, bọn trẻ sẽ được cầm một chiếc vòng trong số những chiếc còn lại. Xác suất bốc được màu đỏ chỉ là 5/100. Tức là trong 100 chiếc vòng nhiều màu, chỉ có 5 chiếc là mang màu đỏ. Tất nhiên, bí mật này chỉ được truyền cho người kế vị. Còn lại, những người khác lại nghĩ đây chỉ kà chiếc vòng giúp họ khẳng định tên tuổi.
“Ồ, gần năm năm, ông chưa từng nhìn thấy chiếc vòng màu đỏ xuất hiện. Năm năm trước, cháu lại là người cầm được hai chiếc vòng, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh trên tay cháu đấy Hạo Niên”
“Vậy sao lúc đó cháu không đeo chiếc vòng đỏ vậy, cháu muốn có vòng đổi với em ấy”
Hạ Gia Long cười lớn. Bạch Uyển Linh thấy ông cười cũng vui lây, ngồi trên tay ông mà nhún nhảy, miệng cười tươi.
“Lúc đó ông nhớ trên tay con cầm tận hai chiếc. Nhưng không hiểu sao con lại quăng chiếc vòng đỏ liên tục vào người Hạ Uyển, giờ thì ông hiểu rồi. Hai đứa quả nhiên được liên kết với nhau”
Nói rồi ông kéo Phong Hạo Niên lại gần, để chắc chắn với suy nghĩ của mình, ông đưa hai chiếc vòng lại gần nhau. Quả nhiên hai mảnh ghép dính chặt lại vô cùng ăn khớp. Bạch Uyển Linh đung đưa tay rất thích thú.
“Hai đứa có đủ duyên và nợ. Ông không nói trước điều gì. Vận mệnh do hai đứa tự quyết. Con có thể thấy nó mê tín. Nhưng nó cũng không hẳn là trùng hợp đúng không”
Phong Hạo Niên nhìn hai chiếc vòng gắn với nhau.
“Cháu sẵn sàng rồi”
Hạ Gia Long nhìn hai đứa nhóc. Ông có vẻ rất vui, miệng cười liên tục.
“Tốt lắm. Tốt lắm hai cháu của ông”