Không gian yên ắng lạ thường. Bởi có lẽ bọn họ còn không dám thở cơ mà. Hạ Gia Long từ tầng trên bước xuống, ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế ở chính giữa. Gương mặt lạnh lùng, tàn ác, khác hẳn lúc nói chuyện với hai đứa trẻ ở trên phòng. Khác nhau một trời một vực.
“Aaaaaa…aaaaa”
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng quấy khóc. Thủ phạm không ai khác là Bạch Uyển Linh. Mọi người dù có độc ác, lạnh lùng tới đâu cũng phải nhìn qua con bé kia mà lắc đầu, quả này không xong rồi.
Phong Hạo Niên muốn qua bế cô bé nhưng lại bị Ngọc Lan Chi giữ lại. Dù thằng bé có được ông ngoại chiều chuộng thì cũng không nên manh động. Đây không khác gì là cơ hội biến mẹ con Hạ Uyển thành cái gai trong mắt Hạ Gia Long.
Hạ Gia Long tỏa sát khí mạnh. Ông đứng dậy đi về phía Hạ Uyển đang bế Bạch Uyển Linh trên tay. Hạ Uyển thấy vậy thì rất lo sợ, nhưng cô vẫn tự trấn an bản thân bình tĩnh.
Hạ Gia Long đứng trước mặt Hạ Uyển. Hạ Uyển cũng nhìn vào ông.
“Đưa con bé đây”
Hai tay Hạ Uyển siết chặt lại Bạch Uyển Linh, ôm con bé vào lòng.
“Ta nói đưa đây”
Hạ Uyển giật mình, cô nhắm mắt lại thật chặt, tay vẫn ôm khư khư đứa trẻ đang quấy khóc.
Hạ Gia Long mất kiên nhẫn, ông trực tiếp lôi Bạch Uyển Linh khỏi Hạ Uyển. Ôm đứa trẻ trên tay, ông lại thật hiền dịu.
“Hạo Niên”
Phong Hạo Niên bị gọi tên cũng quả bất ngờ. Ngọc Lan Chi nhìn sang Phong Hạo Niên, bảo cậu đi lên.
Phong Hạo Niên đứng cạnh ông, những người còn lại trong phòng nhìn hai đứa trẻ bằng con mắt khó hiểu.
“Tôi tuyên bố. Người thừa kế Hạ gia chính là Phong Hạo Niên”
Bạch Uyển Linh ngủ ngon lành trên tay Hạ Gia Long. Ông nhìn cô bé trên tay mà đắc ý. Con bé này, quậy xong lại ngủ ngon như vậy. Gan cũng thật là lớn. Nhưng trái lại với sự yên lành của đứa nhóc lại là sự bùng nổ của ý thức mỗi người.
“Ba. Sao lại là một thằng oắt con”
“Ông, nó mới chỉ năm tuổi, sao có thể”
“Không thể, ba à, sao nó có thể điều hành cả gia tộc như vậy”
“Không thể, đó chỉ là một thằng nhóc”
“…”
“Trật tự”
Bọn họ đang làm loạn, vì một tiếng của Hạ Gia Long mà ngồi nghiêm chỉnh lại. Tuy nhiên gương mặt lại là sóng biển cuồn cuộn.
“Vì Phong Hạo Niên còn nhỏ tuổi nên chưa đủ sức tiếp quản. Vậy nên Hạ Uyển sẽ là người tạm thời thay thế”
Hạ Uyển căng thẳng vô cùng. Nghe được câu ấy xong thì bất ngờ nhìn cha của mình.
“Ba, Hạo Niên là con trai con, sao chị ta…”
“Ý tôi đã quyết, mọi người có phàn nàn gì sao. Tôi còn sống sờ sờ ra đấy, không cần nói chắc mọi người cũng biết người thừa kế của Hạ gia, nếu động tới sẽ gánh hậu quả như thế nào. Tất nhiên vị trí này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Hạo Niên và Hạ Uyển cũng là tạm thời”
Ông nhìn Hạ Uyển, cô cũng đang nhìn ông. Hạ
Gia Long đưa Bạch Uyển Linh về lại cho Hạ Uyển.
“Chăm sóc nhau cẩn thận. Ta biết con không muốn, nhưng đó là cách tốt nhất để bảo vệ Bạch Uyển Linh”
Hạ Uyển hiểu ý ông, gật đầu rồi ôm chặt đứa trẻ trong lòng. Phong Hạo Niên cũng đến gần Bạch Uyển Linh ngắm nhìn cô bé ngủ. Trông họ thật hạnh phúc bên nhau, nhưng xung quanh là hàng trăm ánh mắt căm ghét.
Khi nãy còn ở trên phòng, Phong Hạo Niên đã đàm phán sẵn với Hạ Gia Long.
“Đó là kế hoạch để bảo vệ người thừa kế thực sự trên tay ông”
Hạ Gia Long thích thú nhìn Phong Hạo Niên.
“Con chắc chắn Bạch Uyển Linh có thể trở thành người thừa kế?”
“Em ấy chắc chắn có thể”
“Vậy con muốn trở thành vật hi sinh để đánh lạc hướng sao”
“Đó chỉ là cách tạm thời cho đến khi Bạch Uyển Linh đủ lớn”
“Được, ta đồng ý”