[Ở bên anh, em sẽ không gặp nguy hiểm]
“A”
“A”
“A”
“Anh tên là Hạo Niên, không phải A”
Ở dưới tán cây rộng, Phong Hạo Niên đang chăm chú đọc sách thì bị một cục bông nhỏ lấn tới làm phiền. Bạch Uyển Linh chỉ mới tập đi, vậy nên cô bé bò vòng vòng quanh anh rồi tiến lại gần. Bàn tay nhỏ bé với lên trên bón vào cổ tay Phong Hạo Niên. Cô bé dùng sức, cầm chặt cổ tay anh rồi đứng dậy. Đứng còn chưa vững, cả người như cành cây trong gió. Cô bé chấp chới ngã nhào vào trong lòng anh. Phong Hạo Niên để quyển sách sang một bên.
“Ế”
“Em muốn anh bế sao”
Phong Hạo Niên bế cô bé lên. Gương mặt bụ sữa của cô bé trông thật đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh, trông như mắt mèo vậy. Cái môi trái tim còn thơm mùi sữa, thỉnh thoảng thì cái miệng ấy không an phận mà quấy khóc, không chịu uống sữa. Cô bé đưa hai tay lên ôm lấy mặt của Phong Hạo Niên, thỉnh thoảng vỗ vỗ mấy cái, coi mặt anh như cái trống vậy đó. Cô bé nhún nhún trên tay anh, hai tay linh hoạt đập lấy vai anh. Tự nhiên Bạch Uyển Linh ngồi im, đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh. Bốn mắt nhìn nhau.
“Cốp”
“Aaa”
Thế quái nào cái con bé này, nó đập một phát mạnh vào đầu anh. Đã thế vừa ăn cướp vừa la làng, đập xong còn khóc rống lên.
Phong Hạo Niên nén đau dỗ dành cô bé.
“Anh xin lỗi, không khóc nữa nhé”
Bạch Uyển Linh bị đau mà khóc nấc lên.
“Ngoan, anh thương”
Bé con quấy khóc cho đã rồi lăn ra ngủ trên vai anh, nằm trên mảng áo ướt nước mắt tèm lem.
Phong Hạo Niên đung đưa cô bé một hồi rồi mang cô bé vào cho Hạ Uyển. Nhưng thật trùng hợp, khi đi qua một căn phòng, anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện vọng ra.
“Điều đó cũng có nghĩa là khi hai mẹ con cô ta chết đi, thì tôi có khả năng trở thành người thừa kế sao”
“Trong di chúc, con trai bà chiếm tài sản kém Hạ Uyển và con gái 10% nhưng cũng hơn hẳn những tên khác trong gia tộc. Vậy nên bà có thể thay con trai tạm thời điều hành”
“Tôi sẽ không để Hạo Niên làm người thừa kế. Ông nghĩ Phong gia sẽ để đứa con trai này quản lí nhà ngoại ư. Thằng bé là vũ khí của tôi hiện tại, dù sao nó cũng là con trai. Đưa lên làm người thừa kế sẽ rất nguy hiểm”
“Vậy thì kiếm một thằng con nuôi rồi uy hϊếp nó làm thế thân. Dù sao vẫn phải xử lí hai mẹ con kia đã”
Phong Hạo Niên đứng trước cửa sững sờ. Anh thừa thông minh để hiểu được nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi. Thời gian qua anh chỉ muốn học tập để trở nên thật ưu tú, không để ý tới gì cả. Vậy mà không ngờ đây là bộ mặt thật của mẹ anh.
“Ưm”
Bạch Uyển Linh khẽ kêu một tiếng nhỏ trong lúc mơ ngủ. Dường như cô bé cũng cảm thấy điều gì đó. Tiếng kêu kéo Phong Hạo Niên trở về hiện tại. Anh bế cô bé rời đi ngay lập tức, tay còn vỗ nhẹ lưng Bạch Uyển Linh trấn an
“Đừng sợ, ở bên anh, em sẽ không gặp nguy hiểm”
Hạ Uyển sinh con xong cũng hồi phục sức khỏe rất tốt. Hôm nay bốn người gồm Hạ Uyển, Ngọc Lan Chi, Phong Hạo Niên và Bạch Uyển Linh đều trở về nhà lớn của Hạ gia.
Là dòng họ có dòng dõi quý tộc, vậy nên nhà chính của Hạ gia vô cùng lớn và sang trọng. Được thiết kế không khác gì tòa lâu đài phương tây.
Ở sân chính rộng lớn là hàng dài loại ô tô khác nhau. Hạ gia có nhiều thế hệ, vậy nên trong phòng khách chật người. Bọn họ đến đây theo đúng quy tắc của người đứng đầu. Là một gia tộc lớn không tránh khỏi việc xảy ra xung đột giữa các phe phái. Có kẻ muốn chèo cao, bất chấp mọi thủ đó j để có chỗ đứng. Có kẻ thì thâm độc chờ bọn họ tàn sát lẫn nhau rồi ra tay. Có kẻ giả bộ ngoan hiền nhưng lại vô cùng thủ đoạn. Chỉ có phần nhỏ những người không bị cái lợi che mờ mắt, sống an phận thì không khác nào chơi một trò chơi may rủi. Bởi vì bọn họ thường sẽ được tín nhiệm. Vậy nên có người thì an toàn sống sót, có người lại bị chính người cùng dòng máu hại.