Chỉ Có Thể Thuộc Về Anh: Yêu Em Từ Trong Kí Ức

Chương 93

“E oe… Oe”

Đứa bé nằm trong chiếc nôi sang trọng, trên tay rung rinh một chiếc lắc nhỏ. Hạ Uyển nằm bên cạnh chiếc nôi nhìn đứa bé bên trong. Bà sinh cô ra chỉ có một mình, lúc ấy chỉ mới tròn hai mươi lăm. Vì quá yếu đuối nên thậm chí còn không có sức lực để bế con. Đứa bé trong nôi khóc nấc lên từng đợt, nhưng vừa mới sinh ra, giọng khóc cũng khản đặc lại.

“Chị”

Hạ Uyển nhìn ra ngoài cửa, có hai bóng người bước đến. Ngọc Lan Chi nhìn đứa con gái trong nôi một cách khinh thường. Dù sao cũng chỉ là một đứa con gái. Sao có thể sánh với đứa con trai đang đi cạnh bà ta ngay lúc này.

“Em và Hạo Niên tới thăm hai người”

Hạ Uyển cố nở một nụ cười tiếp đón.

“Chị mới sinh con xong, cơ thể còn yếu. Tạm thời chị giao quyền điều hành cho em đi. Khi nào ổn định lại, lúc đó chị lấy lại cũng chưa muộn. em chuẩn bị sẵn giấy tờ rồi, chỉ cần kí vào mà thôi”

Hạ Uyển nhìn Ngọc Lan Chi bằng ánh mắt tuyệt tình và xót xa. Bà biết đứa em gái này muốn gì. Lấy cớ điều hành gia tộc để bà ta kí vào đây. Khác gì đưa giáo cho giặc. Nhưng trong cùng một gia tộc, bà không muốn bàn tay mình nhuốm máu, trước giờ không đấu tranh gia tộc, vì thế mà được tín nhiệm giao cho quyền thừa kế. Ông cụ thà giao cho một người như bà, tuy không mưu mô, thủ đoạn nhưng vẫn hơn loại cáo già khác. Ông chỉ hi vọng bà giữ được gia tộc họ Hạ nghìn đời này.

“Chị sẽ suy nghĩ về điều này”

Hạ Uyển gượng lắm mới nói được lưu loát như vậy. Nhưng khi nghe xong thi Ngọc Lan Chi sa sầm mặt, bà ta định lên tiếng cãi lại nhưng lại bị ngăn lại bởi một chất giọng khác.

“Uyển Uyển, con của người tên gì vậy”

Hạ Uyển tươi tỉnh hơn, mỉm cười nhìn hai đứa nhóc. Hai đứa có vẻ hợp nhau, Phong Hạo Niên vừa vào thì bé con không khóc nữa, mà mở mắt thao láo nhìn anh không rời. Có lẽ ánh cũng bị cuốn hút. Đứa bé nào mới sinh cũng có đôi mắt to như vậy hả. Con ngươi lấp lánh to và tròn, thậm chí Phong Hạo Niên còn nhìn rõ được gương mặt mình trong đôi mắt ấy.

“Con bé là Bạch Uyển Linh”

Phong Hạo Niên kiễng chân lên, hôn vào trán đứa bé.

“Linh Linh, em giống mèo con thật đấy. Nhìn xem, em và anh có vòng đôi với nhau này”

Phong Hạo Niên đưa tay lên trước mặt bé, lắc lắc cái vòng. Bạch Uyển Linh ở trong nôi, vươn tay cầm lấy chiếc vòng bạc. Của cô có đính viên ngọc màu đỏ còn của anh là màu xanh dương. Màu đỏ tươi sáng đầy may mắn và hạnh phúc nhưng đó cũng là màu đỏ của máu. Màu xanh của niềm hi vọng, sự tự do nhưng cũng là biển cả tăm tối, bí hiểm. Hai chiếc vòng mắc vào nhau, cuốn chặt lấy nhau, hai viên ngọc đỏ xanh chạm vào nhau như hai mảnh ghép hòa hợp. Hai đứa trẻ, một sự liên kết…

“U A O”

Đứa bé mới được mấy tháng, vừa biết lẫy. Ngày nào Phong Hạo Niên cũng tới đây chơi với bé con. Anh cũng chứng kiến sự trưởng thành của cô bé.

“Hạo Niên, con có thích Uyển Linh không”

Hạo Niên đang cho bé con uống sữa. Bạch Uyển Linh nhỏ con nằm gọn trong vòng tay anh. Ngoan ngoãn uống sữa, bàn tay nhỏ bé còn đeo bao tay chạm vào bàn tay đang cầm bình của Phong Hạo Niên. Hai viên ngọc dính vào nhau không rời.

“Con rất thích em ấy”

Hạ Uyển nhìn hai đứa nhóc trìu mến.

“Cuộc sống của Uyển Linh nhờ con chăm sóc thì bá yên tâm rồi”

“Uyển Uyển không phải bận tâm. Con sẽ yêu em ấy như em gái vậy”

Nhưng mà… Có lẽ giờ anh không yêu cô ấy như em gái được. Uyển Uyển, con yêu em ấy hơn cả cuộc sống này…