Vì chương trước đã đủ 10 lượt vote nên mình ra chương mới nà:))
____Vô truyện
Nghe nói hôm nay có người mới nhập học, cô rất "mong chờ" nha~! Nói vậy thôi chứ "mong chờ" cái con khỉ, cô biết số con rệp mà!
--------------------------------------------------------------
( Vào lớp )
Dạo này Hiên Viên Triệt khá lạ nhỉ, anh ít nói đi hẳn! Mà kệ đi, ai mà biết anh nghĩ gì?
" Các em, hôm nay lớp ta có bạn mới." Giọng nói của Âu Dương Tuấn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "
Cô trợn mắt nhìn chằm chằm vào anh khiến anh cảm thấy cô thật thú vị, còn Hiên Viên Triệt và Âu Dương Tuấn thì lại có chút ghen tức vì cô cứ nhìn anh chằm chằm.
Không sao, không sao cứ bình tĩnh! Cô vừa thì thầm vừa vuốt ngực khiến Hiên Viên Triệt và Âu Dương Tuấn lo lắng.
" Băng, không sao chứ? " Hiên Viên Triệt ghé miệng vào lỗ tai cô hỏi.
" Hửm? Tất nhiên là không sao." Mà là cả đống sao đấy! Cô gào thét. Cô phải làm sao đây, cô học chung với 4 người quen đó. Tận 4 người!
Vũ Huấn Thiên! Thiếu gia Vũ thị, có tiếng nói và quyền lực rất lớn trong giới Bạch cũng như là Hắc đạo. Bề ngoài anh chỉ như 1 học sinh cá biệt, hay đánh nhau mà thôi! Ai mà biết anh lại dùng cái vỏ ngoài ấy để che giấu bộ óc thiên tài của mình? Với IQ cao ngất trời, năm 18 tuổi anh đã đưa Vũ thị bước lên 1 tầm cao mới! Là 1 tên nguy hiểm ngầm!
Nhưng theo cô nhớ, với bộ óc thiên tài như vậy, anh còn đi học làm gì chứ?
À! Tính cà khịa IQ thấp của mấy người như cô chứ sao ? Để vào được ngôi trường này, thật ra cô chả phải thông minh giỏi giang gì! Cô chỉ là vận dụng kinh nghiệm và kiến thức cô có ở kiếp trước thôi! Thật bất công mà!
" Vậy thì, em ngồi kế bên Bạch Yêu Hoa đi." Nãy giờ cô đã nhìn anh rất nhiều khiến cho Âu Dương Tuấn tức chết được. Làm sao có thể cho anh ngồi kế cô được?
Anh bước về chỗ ngồi. Bạch Yêu Hoa dễ thương đến chào hỏi anh :" Tớ là Bạch Yêu Hoa, cho tớ kết bạn với cậu nha!"
" Ờ. " Anh không mặn không nhạt trả lời khiến cô thất vọng, cô hi vọng anh sẽ có chút gì đó "hứng thú" với Bạch Yêu Hoa thì cô sẽ bớt đi 1 gánh nặng. Nhưng qua cuộc trò chuyện ban nãy thì cô thấy luôn rồi! Anh không hề có chút hứng thú nào cả
Như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, cô quay sang. Đập vào mắt của cô là nụ cười thú vị của anh. Cô chột dạ, tự nhiên anh có hứng thú với cô? Mà cô lại đang giả trai? Từ đấy suy ra, anh là gay? Bậy nào.
Vội vàng quay về để che giấu sự chột dạ của mình. Nhưng cô nào biết anh thấy hết rồi! Cả Hiên Viên Triệt và Âu Dương Tuấn cũng thấy nữa đấy! Cả 2 bắn tia lửa ghen tị qua anh. Anh cười nhạt. Coi như chưa thấy gì.
" Vào học." Âu Dương Tuấn gằn giọng nói, cố gắng để không biểu lộ cảm xúc trong giọng nói.
--------------------------------------------------------------
( Reng reng )
Đến giờ nghỉ rồi à? Cô liếc mắt sang anh, sáng đến giờ anh chỉ liếc mắt nhìn cô và ngủ . Mà cũng đúng thôi! Anh đã điều hành cả 1 tập đoàn lớn trêи thế giới này thì ba cái kiến thức này anh nghe sao không chán chứ? Cả cô còn chán huống chi.
Cái bụng của cô đang kêu gào vì đói à? Ừ, sáng giờ cô cũng đã ăn gì đâu? Thấy bụng cô kêu gào. Hiên Viên Triệt và Âu Dương Tuấn cùng mời cô đi ăn: " Băng/ Em đi ăn cùng tớ/ tôi chứ?" Rồi cả 2 bắn ánh mắt gϊếŧ người đến đối phương.
" À... Thì..." Cô hơi bối rối, đây là lần đầu tiên cô được mời đấy, kiếp trước cô có năn nỉ, khóc thảm thế nào các anh cũng có thèm quan tâm đâu?
" Đi ăn chứ?" Vũ Huấn Thiên lên tiếng.
" Đi... Đi chứ!" Cô cảm thấy như vừa vớt được cái phao nên là phải bám lên thôi!
Rồi cô lôi kéo anh ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của 2 người kia. Trêи hành lang, người ta có thể thấy có 1 "chàng trai" đang nắm tay chàng trai kia chạy.
Trong lúc chạy, cô chỉ 1 đường hướng đến nhà ăn thôi nên làm sao biết được người đằng sau có biểu hiện gì chứ. Tay cậu ta mềm thật, còn ấm nữa chứ! Như thế này cũng không quá tệ nhỉ! Anh nghĩ. Nên nguyên 1 quãng đường anh chỉ im lặng chạy theo cô thôi nhưng do cô mãi chạy nên không nhận ra đấy. Bàn tay của người phía sau cô đã nắm chặt bàn tay của cô giống như là muốn cảm thụ hơi ấm từ cô.
Đến nhà ăn, cô phát hiện ra mình đang nắm tay anh liền lập tức buông ra. Ngượng ngùng xin lỗi.
" Không sao!" Anh cảm thấy hơi hụt hẫng khi cô bỏ tay anh ra. Cảm giác ấm áp đó biến mất rồi! Anh luyến tiếc nhìn tay cô.
" Không sao chứ?" Cô kê trán mình vào trán anh. Cảm nhận được hơi thở của cô gần mặt mình, anh bất giác đỏ mặt. Lùi về đằng sau, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng.
" Vào nhà ăn thôi?" Cô kéo tay anh bước vào chỗ lấy thức ăn. Nhưng cô đâu biết, đằng xa có 2 người đang nhìn cô với đôi mắt đau âm u và ghen tị?
--------------------------------------------------------------
Oa, vậy là nam chính thứ 3 xuất hiện rồi nha~!