Hiên Viên Triệt nghĩ đã đến lúc nên "hành động". Anh cảm thấy ghen tị khi cô dám đi chơi với tên mới vào lớp mà bỏ anh một mình, lúc trước cô toàn đi chơi với anh thôi!
Bây giờ thì cô đi ăn với tên kia mà bỏ mặt anh nữa chứ! Đã thế trong giờ học còn "liếc mắt đưa tình" với "thầy" và "bạn mới", thật là ghen tị mà!
" Băng, hôm nay qua nhà tớ chơi không?" Anh mời mọc.
" Hửm? Được chứ, được một thiếu gia như cậu mời đến nhà thì còn gì bằng~!" Cô đồng ý ngay, dù sao về nhà cũng chán, cô đi chơi luôn. Chả ai chờ cô đâu?
" Vậy hôm nay về chung với tớ nha~?" Anh năn nỉ, đưa cặp mắt cún con của mình liếc sang cô.
" Thật là... Cậu đang làm nũng đó hả? Dễ thương quá!" Cô kéo má anh rồi nở 1 nụ cười tươi rói khiến anh mặt đỏ ửng.
" Vậy là tốt rồi!" Anh cười "hiền lành" nhưng làm sao cô biết anh đang nghĩ gì?
--------------------------------------------------------------
" Thiếu gia đã về!" Các người hầu nghiêm trang cúi đầu chào cô và anh bước vào. Kiếp trước chưa từng nhận được "ân huệ" này khiến cô cảm thấy có chút bối rối.
" Vào thôi, Băng!" Anh vừa nói vừa kéo tay cô đi vào. Cô thản nhiên để anh kéo mình đi tại vì học nguyên 1 ngày cô đã khá mệt rồi!
Đến phòng mình, anh đẩy cô vào trước rồi dặn dò người hầu 1 số thứ gì đó mà cô nghe chả rõ. Cô cũng chả quan tâm đâu.
" Cho tớ nằm giường cậu tí nha, tớ đang mệt." Cô nói trong lúc anh đóng cửa. Cô làm sao biết anh còn khóa cửa nữa cơ chứ?
" Ừ. Cứ tự nhiên như ở nhà nha!" Anh nói rồi quay sang thì thấy cô đang lim dim mắt ngủ rồi. Anh cười. Cơ hội đến rồi!
Vừa mới lim dim mắt ngủ mà thấy bạn mình đang quyến rũ mình thì các bạn sẽ làm gì? Bỏ mặc không quan tâm? Nhịn nhịn hay đè ra "ăn" luôn? Cô lựa chọn nhẫn nhịn. Nhưng sẽ được bao lâu khi anh cứ cọ đầu vào tay cô và làm ra các tư thế "kɧıêυ ҡɧí©ɧ" cô?
" Băng... Băng... Nhìn tớ... Ha... Nhìn tớ nè... Ha... A... Băng..." Anh rêи rỉ gọi tên cô còn thân thể cứ vặn vẹo khiến cô không nhịn được.
" Băng... Băng... Làm ơn... Nhìn... Nhìn... Nhìn tớ một chút... A... Băng... Ha... Khó chịu... A... Khó chịu a..." Anh vặn vẹo rêи rỉ bên tai cô khiến người cô cứng đờ.
Như đã không chịu đựng được nữa, anh lao vào đè lên người cô. Cô bất ngờ nhưng rồi cũng lấy lại quyền chủ động cho mình.
" Băng... Làm ơn... Nhìn tớ... Một chút thôi được không? Băng... Hức..." Cô bất giác không biết nói gì. Thấy cô im lặng, anh hơi hoảng loạn, sợ cô bỏ đi, sợ cô không quan tâm và sợ cô kể từ bây giờ ghét bỏ anh.
Thấy cô chả nói gì, anh chỉ biết thút thít. Do không để ý nên anh chả biết cô lật người anh lúc nào chả hay. Nằm dưới thân cô mà anh cảm thấy có chút sợ hãi mà nhiều hơn là kɧօáϊ cảm nha~!
" Đây là cậu quyến rũ tớ trước nha~? Đừng có hối hận đấy!" Cô ɭϊếʍ môi, cười xấu xa. Nhưng trong mắt anh thì nó lại tà mị và đẹp muôn phần.
Cô ngậm vành tai anh khiến nó đỏ lên thì mới chịu thả ra. Chưa kịp để anh định hình thì cô đã ngậm luôn 2 hạt đậu đỏ trước ngực anh khiến nó đỏ lên, cứng ngắc và bóng lưỡng mê người.
" A... Ha... Ha... Nhẹ tí... Băng... Nhẹ tí a... Nhẹ thôi... A..." Gầm nhẹ 1 tiếng, anh cong người rồi bắn ra lượng lớn ɖâʍ dịch vào tay cô. Cô đưa tay lên miệng anh, anh như bị thôi miên ɭϊếʍ sạch sẽ trọc dịch mình vừa mới phun.
" Ngoan." Cô xoa đầu anh. Cảm nhận tay cô trêи đầu, anh ra sức cọ xát vào tay cô như con thú nhỏ động tình.
" Băng... Ha... Băng..." Chưa để anh dứt lời. Cô đã đưa tay xuống tính khí của anh luật động, khiến anh run lên vì kɧօáϊ cảm. Lại lần nữa, anh ra.
Chưa để anh kịp thở, cô lại đυ.ng vào hậu huyệt của anh, rờ rẫm vào nếp gấp bên ngoài rồi cho 1 ngón vào đó khiến anh giật nảy lên. Cô cứ như vậy ra vào khiến cho mị thịt đỏ lên, chọc người mê.
" Ha... A... A... Băng... Nhẹ chút... a... A... Băng... Băng..." Tay anh bấu chặt vào người cô để ngăn chặn kɧօáϊ cảm nhưng cô làm sao cho phép. Tay cô bên trong hậu huyệt luật động nhanh và mạnh hơn nữa.
" Băng... Đừng... Đừng mà... Nhẹ chút... Nhẹ chút...a..." Anh thở dốc, anh cảm thấy bên dưới tê tái hết rồi vậy mà cô cũng không chịu buông tha anh là sao? Huuu...
" Ngoan... Chúng ta chơi thêm 1 tí nha~! Nếu cậu chịu được, tớ~ thưởng~" Anh theo bản năng gật đầu đồng ý, trong tâm trí anh bây giờ chẳng còn gì ngoài mệnh lệnh phải thuần phục cô ấy!
" Ưʍ... ưʍ..." Anh thỏ thẻ như con thú nhỏ. Anh đã mơ tưởng chuyện này rất lâu rồi. Từ cái hôm mà "thầy" hẹn cô ở lại nói chuyện cô là con gái Bạch gia khiến anh bất ngờ, cả chuyện cô "bịt miệng thầy" anh cũng biết. Chuyện trong lớp, cô làm gì "thầy" anh cũng biết luôn. Anh ghen tị... Ghen tị lắm đó...
" Huu... Băng... Hu..." Anh nức nở. Thấy vậy, cô dừng lại, lấy tay mình kéo cánh tay đang che mặt của anh ra.
" Tại sao khóc? Nếu không thích , tớ có thể dừng lại!" Cô vừa nói trong khi đang định rút tay ra khỏi hậu huyệt.
" Đừng... Đừng mà..." Anh ngăn cản cái tay đang rút ra khỏi người mình, anh biết cô là người dứt khoát, nói là làm. Vậy nên... Chỉ hôm nay thôi... Cho anh ích kỷ 1 lần nha...
Nghe vậy, tay bên dưới cô tiếp tục "hành hạ" hậu huyệt của anh. Trêи lại dùng môi hôn lên những giọt nước mắt bạn nãy của anh. Theo bản năng, anh nhắm mắt lại để cô hôn mình.
" Băng... Cậu... Cậu sẽ... Mãi bên tớ chứ?" Thấy cô nghệt mặt ra, anh biết đáp án đấy nhưng 1 phần nào đó trong anh lại mong chờ đáp án khác.
" Ha... Nói gì vậy?" Anh quay đầu, không muốn nghe. " Tất nhiên là có rồi!" Anh ngạc nhiên. Thật ư? Cô vẫn quan tâm và cần anh ư?
" Ta tiếp tục nha~!" Cô nói tay ra vào 1 nhanh hơn khiến phải cong người nhịn. Kɧօáϊ cảm bên dưới với hạnh phúc của anh nó làm anh cảm thấy sướиɠ hơn bội phần.
Cuối cùng, không chịu được nữa, anh bắn. Anh ngất đi vì mệt, cô thấy vậy cũng buông tha cho anh. Ôm anh vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, lau khô rồi đắp chăn cho anh. Cả 1 quá trình cô làm đều rất nhẹ nhàng, cô biết anh mệt lắm! Hôm nay cô dùng hơi nhiều sức mà.
Vệ sinh cho anh xong, cô bước vào nhà tắm, nước ấm trượt trêи người khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Đến khi bước ra thì cô đã thấy anh "khò khò" rồi. Cô cười. Nằm kế bên anh, đặt 1 nụ hôn trêи trán anh trước khi ngủ :" Ngủ ngon." Rồi cô quay người sang bên kia chìm vào giấc ngủ. Anh đỏ mặt chờ cô quay đi thì lấy tay che đi xấu hổ. Anh bên này đã ngủ đâu, nhớ lại chuyện ban nãy khiến anh thổn thức.
" Ngủ... Ngủ ngon... Băng..." Anh nói rất nhỏ nhưng cô vãn nghe được. Bên này cô nở 1 nụ cười rồi chìm vào giấc mộng.