Chịu đựng kɧօáϊ cảm bên dưới hậu huyệt, Âu Dương Tuấn cố gắng nương theo bức tường đến lớp để dạy.
Đến nơi, anh thấy "thủ phạm" khiến anh ra nông nỗi này đang ngồi nói chuyện say mê, nào có quan tâm gì đến anh cơ chứ!
" Các em vào học." Cố gắng điều chỉnh giọng nói để không bị cho là kì lạ, Âu Dương Tuấn bước chân nặng nề vào lớp.
Mãi đến khi anh bước chân vào lớp thì cô mới ngưng nói chuyện, nhìn anh chốc lát. Nở nụ cười mà anh cho là "nguy hiểm" rồi ɭϊếʍ môi. Anh giật mình. Cúi mặt xuống giả vờ như chưa thấy.
Đến khi ngước mặt lên thì cô đã úp mặt xuống bàn ngủ rồi. Thật là tức chết anh mà! Trong khi anh phải chịu đựng "khổ sở" thì cô lại ngủ ngon lành? Haizzz...
Nhưng anh nào biết, trong lúc anh đang thở dài thì cô đã có hành động gì đâu?
Cô cho tay vào túi quần, mò được cái điều khiển, cô chỉnh mức "thăng hoa".
Bị "tấn công" đột ngột vào lúc đang giảng bài, anh bị ngắt quãng giữa chừng khiến 2 học sinh còn lại trong lớp khó hiểu.
" Thầy có sao không ạ?" Tiếng nói đầy "dễ thương" của Bạch Yêu Hoa vang lên như cảnh tỉnh anh.
" Không... Không sao! Tiếp tục." Anh cắn chặt răng để ngăn mình không rêи lên. " Bây giờ các em làm bài tập cho tôi."
Quay trở về bàn của mình, lấy cuốn sách che lại giả vờ như đang đọc nhưng ai mà biết bây giờ 1 chữ anh còn không thấy được kia kìa. Kɧօáϊ cảm bên dưới khiến anh không dám cử động giống như chỉ cần thêm 1 tí thôi, anh sẽ ra mất!
Thấy thầy hôm nay hơi lạ, Hiên Viên Triệt lấy tay kéo áo cô, mũi ghé sát vào tai cô, cảm nhận được mùi hương của cô quanh mũi mình, anh đỏ mặt rồi nhích ra 1 chút :" Thầy bị sao vậy , Băng?"
" Hửm? Ai, mà, biết?" Mấy âm cuối cô cố tình nói thật chậm và nhấn mạnh nó. Cô muốn khiến anh điên lên đây mà. Rõ ràng là tại cô anh mới bị thế này, vậy mà cô lại còn ngồi nói như thể mình vô tội lắm?
Câu trả lời của cô khiến Hiên Viên Triệt phải ngồi suy nghĩ.
--------------------------------------------------------------
( Ra về )
Cô đang định đi tìm anh thì 1 cánh tay kéo cô chạy gấp vào phòng giáo viên.
Ôi trời , "thầy" đây là gấp đến không chịu được nữa à?
Đóng sập cửa lại, không quên chốt cửa.
Thân thể anh như 1 cọng bún vô lực ngã vào người cô, cô khá bất ngờ nhưng cũng vòng tay đỡ và ôm anh vào lòng. Cô thấp hơn anh 1 chút nên anh phải khụy gối xuống thì cô mới ôm được.
" Thầy thèm đến như vậy à?" Biết anh đang khó chịu, cô lại càng chọc ghẹo anh.
" Em... Làm ơn... Giúp... Ha... Giúp tôi... Ha" Rõ ràng hôm nay anh không bị chuốc thuốc nhưng cơ thể lại nóng hơn cả hôm qua.
" Thầy không thành tâm gì cả, không làm!" Cô bày ra vẻ mặt nhàm chán của mình rồi định bước ra cửa.
Anh hoảng hốt, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi! Anh quỳ xuống, quần áo cũng theo đó trượt ra. Không biết nở từ lúc nào nhỉ ? Cô đăm chiêu suy nghĩ.
" L..àm ơn... Ở... Ở lại... Cầu em..."
" Vậy thì thầy thử gọi tôi là chủ nhân, nếu có lòng thì tôi sẽ suy nghĩ nha~!" Cô cười cười.
"... Chủ... Chủ nhân..." Anh mặt đỏ tía tai, cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ anh chưa từng quỳ dưới chân ai cả. Cô là duy nhất! Chỉ mình cô thôi!
" Ngoan!" Cô đưa tay ra, anh vui vẻ nhào vào vòng tay cô như 1 đứa bé được cho kẹo.
" Ngồi lên đây!" Cô ra lệnh cho anh. Thật kì lạ, anh không những không cảm thấy tức giận mà lại còn có kɧօáϊ cảm ? Từ khi nào anh biếи ŧɦái thế?
Mặc dù tôn nghiêm của anh không cho phép anh làm thế nhưng lý trí và thân thể anh lại bị khuất phục. Anh bước đến ngồi lên đùi cô, tay vòng qua cổ cô, mặt lại chôn vùi trong vai cô thì thầm như con thú non động tình :" Chủ nhân... Chủ nhân..."
" Ừ, ngoan." Nói rồi cô banh chân anh ra, đưa tay sờ nhẹ vào hậu huyệt khiến người anh run run. Tìm được trứng run, cô dùng tay kéo thật chậm, thật chậm nó ra. Khiến mỗi lần như vậy đều khiến nam căn run rẩy, lớn thêm 1 vòng , như không nhịn được anh liền phóng tất cả "sữa đặc" của mình lên người cô.
" A? Đồ hư, bắn lên người tôi rồi nè!"
Anh hoảng sợ. Sợ cô vì giận mình mà bỏ đi nên ra sức ôm cô càng chặt.
" Xoay người!" Cô ra lệnh. Anh lắc lắc đầu.
" Đừng... Chủ nhân...ngài.. Đừng...đừng giận..." Anh nỉ non như con thú nhỏ.
" Ngoan, tôi không giận!" Cô vỗ về.
Anh bán tin bán nghi xoay người nhưng ánh mắt luôn đặt trêи người cô như thể chỉ cần rời mắt là cô sẽ biến mất vậy.
Cô dùng tay banh hậu huyệt của anh ra. Từ lúc mà cô rút cái trứng run ra nó luôn cứ chảy nước nha~ . " Xem bên dưới này , thèm đến chảy nước miếng luôn nha !" Cô cố ý nói bên tai anh khiến anh bất giác xấu hổ. Anh cố khép 2 chân lại nhưng làm sao cô cho phép chứ. Tay kia của cô cũng không rãnh rỗi, nó mò mẫm phía trêи của anh. Đυ.ng trúng nam căn, tay cô như có như không liền động khiến người anh run lên vì kɧօáϊ cảm.
" Chủ nhân... Chủ nhân... A... A... Nhẹ tí... Sẽ hư mất... Ha... Sẽ hư a~..." Anh hét lên 1 tiếng rồi lại bắn. Sau 2 lần bắn, cơ thể anh kiệt sức, 2 chân anh rã rời. Nhưng cô nào tha cho anh cơ chứ?
"Thụp" cô không 1 tiếng động đem ƈôи ȶɦịt giả đâm vào hậu huyệt của anh. Hậu huyệt bị căng cứng khiến anh đau. Bị "tấn công" anh không thể mà cũng không dám phản kháng , sợ chọc tâm tình cô không vui. Chỉ có thể nỉ non lên tiếng.
" Chủ nhân... Chủ nhân... A... Ha... Nhẹ chút... Chủ nhân... Nhẹ chút... Sẽ hư... Sẽ hư a~..." Cô làm như không nghe vẫn tiếp tục ra vào đến khi anh ngất vì ra quá nhiều thì cô mới dừng lại.