Đại Thiên Bồng

Chương 2: Thiên Bồng Đại Nguyên Soái

Một năm trước, Tại Lăng Tiêu Bảo Điện.

Giữa đại điện uy nghiêm, Ngọc Đế ngồi uy nghiêm trên bảo toạ, hai hàng hai bên là các thiên binh thiên tướng uy vũ. Đang quỳ trước mặt Ngọc Đế là một võ tướng, mặt lạnh lùng đang chờ thụ phong. Ngọc Đế nhìn vị võ tướng nói:

- Giờ trẩm sắc phong khanh làm Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, cai quản tám vạn thủy binh của thiên đình. Khanh sẽ cai quản một bên sông Ngân Hà, giờ khanh hãy cùng thiên tướng đến đó nhận quan phục và nhận chức, hi vọng khanh sẽ làm tốt trách nhiệm của mình.

- Tạ ơn Ngọc Đế ,- Vị võ tướng tại ơn, rồi vội đứng lên đi ra khỏi đại điện.

Bên bờ sông Ngân, một toà phủ đệ uy nga hai hàng thiên tướng đang xếp chỉnh tề, chào đón tân nhiệm nguyên soái. Thanh niên uy vũ bất phàm, áo giáp vàng sáng bóng cưỡi một con hắc long mã đi giữa đoàn người,- Thiên Bồng Nguyên Soái,- mọi người đồng thanh hô. Vẫn sắc mặt lành lùng, không nói lời nào phi thẳng vào phủ đệ.

Từ một tán tu nơi hạ giới, do gặp được cơ duyên nên được phong làm thiên binh. Lại từ tiểu binh nhỏ nhoi, xông vào binh đao biển lửa, qua bao lần thảo phạt yêu giới chàng thanh niên năm nào lại được phong làm đại nguyên soái. Không ai biết danh tính của chàng chỉ gọi là Thiên Bồng, lúc nào cũng điềm tĩnh lạnh lùng, rất nghiêm khắc trong công vụ.

Ngày ngày chỉ công việc, không qua lại với chúng tiên, chỉ ở trong phủ rất ích ra ngoài. Tối tối thường ngồi thẩn thờ nhìn xa xăm, với thuộc cấp rất nghiêm khắc và lạnh lùng. Do tính cách lạnh lùng nên các vị tiên gia khác cũng ích tới lui, còn có người đặc cho chàng biệt danh Lãnh Diện Tướng Quân.

Một ngày như bao ngày, bên bờ sông Ngân êm đềm, bỗng một trận cuồng phong nổi lên. Một đàn long mã từ đâu ào ào kéo đến, làm vẫn đυ.c cả dòng sông. Một tiếng quát lớn:

- Cuồng đồ to gan, ở đâu dám đến đây làm loạn?

Từ trong phủ, Thiên Bồng quan phục uy vũ, tay Huyền Thiên Cửu Sĩ lao ra. Trước mắt Thiên Bồng là gã hầu tử, quan phục lượm thượm đang ngồi vắt vẻo trên lưng con long mã. Hầu tử nghiên đầu, đưa tay gãi gãi đầu nhìn Thiên Bồng, cất giọng hỏi :

- Ngươi là ai?

- Thiên Bồng Nguyên Soái, cai quản một bờ sông Ngân, dưới trướng có tám vạn thuỷ binh!- Thiên Bồng nghiêm nghị trả lời.

- chức quan của ngươi có lớn không, có bằng của ta không?... Khẹt... Khẹt, tránh ra đi để cho long mã ta uống nước,- Hầu tử nói.

- Ngươi...- Thiên Bồng bạo nộ, bỗng nghe tiếng la thất thanh:

- Nguyên soái bớt giận, nguyên soái bớt giận.

Hai vị lễ quan từ đâu chạy đến, đưa tay vuốt giận Thiên Bồng. Một tên vội kề tai nói nhỏ:

- Mong nguyên soái bỏ qua, hắn từ hạ giới mới vừa thụ phong, không rõ phép tắc Thiên Đình, nên có gì mong nguyên soái khai ân.

Thiên Bồng nhìn hầu tử, mắt không cảm xúc lạnh lùng nói :

- Mau lùa đàn long mã về, nếu còn tái phạm đừng trách bổn soái.

Hầu tử nghe vậy, không nói gì lôi một tên lễ quan hỏi nhỏ :

- Hắn... Hắn là ai... Chức quan của hắn có lớn không, có bằng ta không?

- Gần bằng... Gần bằng,- tên lễ quan líu ríu nói.

- Hi... Hi lão huynh bỏ qua cho bỏ qua cho,- Hầu tử vội chạy đến cười cười nói nói cầm tay Thiên Bồng.

Thiên Bồng lửa giận lại nổi lên, đưa tay gạt mạnh hầu tử qua một bên. Hầu tử thì lại đưa tay chụp lấy, chụp để tay Thiên Bồng, như keo dính chặt không buôn. Thiên Bồng lại tung một cước, hầu tử vội né tránh, thấy Thiên Bồng quay lưng đi hầu tử lại nhàu tới.- Ngươi...,- Thiên Bồng nổi giận, cầm Huyền Thiên Cữu Sĩ bổ về phía hầu tử. Hầu tử,- Khẹt... Khẹt,- hai cái cười khoái chí, cầm một cây gậy sắt đỡ đòn.

Vậy là cả hai quấn lấy nhau, kẻ càng đánh càng nổi điên, kẻ lại càng đánh càng vui vẻ. Hai người đánh qua lại cũng vài trăm chiêu, bỗng tách nhau ra. Hầu tử thì nhảy lên vui sướиɠ :

- đã thật... Khẹt... Khẹt... Đã lâu không có ai đánh nhau... Khẹt.. Khẹt.

- Tên điên,- Thiên Bồng không nói gì nữa vội quay vào phủ. Hai tên lễ quan vội chạy đến hầu tử lôi gã đi, vừa đi hầu tử vừa nói vọng lại :

- Lão huynh hôm nào ta lại đánh tiếp nha... Khẹt... Khẹt.

Về phần Thiên Bồng, sao khi trở vào trong phòng cũng thấy gì đó là lạ, một cái cảm giác mà dường như từ rất rất lâu rồi chẳng không có. Một thứ gì đó mà dường như chàng đã quên lãng từ lâu rồi chỉ lầm bầm một câu,- Hầu tử thúi.-