Đại Thiên Bồng

Chương 3: Hoa Quả Sơn, Mỹ Hầu Vương

Sáng sớm tinh sương, tại phủ đệ Thiên Bồng.

- Ầm,- âm thanh lên vang lên, cả cửa phòng bị đạp bung, Thiên Bồng mở mắt nhìn. Một tên hầu tử đang ngồi chổng mông trên bàn, đưa cặp mắt to tròn nhìn Thiên Bồng. Nó gãi gãi đầu nói:

- Lão huynh, ta đến tái đấu nè... Khẹt... Khẹt.

Thiên Bồng trợn trừng mắt, đầu thì xì khói đen nghi ngút, cũng chẳng nói một câu, cầm Cữu sĩ lao vào tấn công hầu tử. Kẻ đuổi, người chạy, vừa ra đến nơi trống trải là lao vào kịch chiến. Từng chiêu từng chiêu đối chiến, tuy nhìn uy mãnh nhưng lại không có lực sát thương, hai người chỉ là so chiêu đến nghiện mà thôi. Từ ngày gặp mặt lần đầu, đã hơn một tháng, ngày nào sáng sớm hầu tử cũng đến. Cả hai càng đánh càng hăng, đánh riết rồi thành bạn lúc nào cũng không biết.

Hầu tử tự xung Mỹ Hầu Vương, ở một nơi trong hạ giới gọi là Hoa Quả Sơn, cậu là một con thạch hầu, từ một hòn đá tiên nở ra. Sao nhiều năm gian khổ, cậu đã tu tiên đắc đạo, và được đón lên Thiên Đình lại quan. Chức quan bé xíu, nhỏ như hạt đậu, là quan giữ ngựa cho Thiên Đình. Cậu lại không biết, cho mình là quan to nên gặp ai cũng xưng hynh gọi đệ, nên chúng tiên không ai thích. Từ khi gặp Thiên Bồng, có người chơi chung, lại được đánh nhau nên cậu thích lắm. Còn về phần Thiên Bồng, ban đầu rất là khó chịu vì sự phiền phức của hầu tử, nhưng rồi lâu ngày lại nghiện đánh nhau thế là cả hai kết thân.

Đánh đã đời cả hai lại ngồi bệt xuống đất mà nghĩ ngơi, hầu tử nhìn Thiên Bồng gãi gãi đầu hỏi:

- Lão huynh chưa kể cho ta biết về huynh... Khẹt... Khẹt, làm sao huynh lại lên đây được?

- Ta ư... Ngày xưa, ta cũng là tán tu bình thường thôi, nhưng nhờ cơ duyên nên mới được làm thần tiên mà thôi. Mà nè hầu tử, làm thần tiên có gì tốt... Có gì vui vẻ...

Hầu tử nhìn Thiên Bồng gãi gãi đầu, đôi mắt tròn xoe nghĩ ngợi. Lại nghe Thiên Bồng nói tiếp:

- Nếu được chọn lại, ta thà chẳng làm thần tiên, chẳng phải mất đi thứ quý giá mà cả đời chưa chắc sẽ tìm lại được... Hay... Hay.- Thiên Bồng thở dài ảo não.

Hầu tử lại đưa cái mặt mốc ngờ nghệch nhìn Thiên Bồng, Thiên Bồng cười khổ, lắc đầu nói thầm,- Đàn khãi tai trâu mà... Mà không tai khỉ mới đúng.

Thì ra trước khi lên Thiên Đình, Thiên Bồng đã có một đoạn nghiệp duyên. Là một tán tu lang thang, Thiên Bồng bôn ba khắp nơi, bốn biển là nhà, không người thân không bạn bè. Trong lần vô tình, Thiên Bồng đã cứu mạng một con tước tiên, từ đó nó trở thành người bầu bạn cùng chàng. Trong lần chiến đấu, Thiên Bồng bị trọng thương sắp chết, tước tiên dùng nội đan của mình cứu Thiên Bồng. Vì hoạ được phước, Thiên Bồng được phi thăng lên Thiên Đình, còn tước tiên vì mất nội đan mà đã hồn phi phách tán. Thiên Bồng đau lòng quá độ, trở nên lạnh lùng vô cảm, luôn muốn lập thật nhiều chiến công để có thể hồi sinh cho tước tiên.

Lòng buồn phiền lắm mối, lại nhìn thấy hầu tử đang ngồi chổng mông nhe ràng cười nhát ma, thật là muốn cầm cây đập cho một phát. Vậy là cả hai lại nhào vô đánh nhau tơi tả, đánh binh khí không đã cả hai vứt binh khi lại dùng quyền cước, đôi khi dùng cả răng. Xa xa một thiên binh vội vã chạy tới báo :

- Bẩm nguyên soái, tối nay Vương Mẫu nương nương có mở tiệc thưởng trăng, người mời nguyên soái đến dự.

- Này... Này có mời ta không... Khẹt... Khẹt,- hầu tử nghe vậy vội hỏi.

Thiên binh kia không biết trả lời sao cho phải, chỉ biết lắc lắc đầu. Hầu tử thấy vậy nhảy dựng lên, la lối:

- Tại sao... Khẹt... Khẹt... Tại sao không mời ta, ta phải đi ta phải đi.

Thiên Bồng đưa tay đè đầu hầu tử xuống đất nói:

- con khỉ thúi nhà ngươi, ở yên ở nhà cho ta, ngươi đến chỉ toàn gây họa mà thôi. Ta đi sẽ đem đồ tốt về cho ngươi được không.

- Được... Được... Lão tôn ta chờ ngươi... Khẹt... Khẹt.

Hầu tử vừa nói vừa nhảy, thoáng chốc đã mất dạng, Thiên Bồng cũng quay về phủ để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tối nay. Trong lòng Thiên Bồng bỗng có dự cảm bất an:

- Cái tên hầu tử thúi đó có ở yên không đây, không biết có chạy đến bữa tiệc mà quậy không nữa... Hay... Hay... Thật đau đầu mà.