Hắn vừa nói xong thì mặc kệ trời đất đang ầm ầm chứng giám, trực tiếp hôn lên môi xinh của Mỵ Nương. Thanh Ngọc nói nhỏ vào tai nàng:
- Lần đầu sẽ đau, thả lỏng, biết không?
Lý Mỵ Nương nghe vậy, lấy hai tay vòng lên cổ hắn, chậm rãi gật đầu. Trong lòng Lý Mỵ Nương vô cùng vui sướиɠ, không phải nam nhân nào cũng dám thề với Đại Đạo chỉ vì phu nhân của mình. Hạ Tuyết ở một bên cũng vô cùng hâm mộ, mặt vẫn còn đang vương lớp tơ đỏ nhẹ nhàng.
Một cái đẩy thật mạnh phá tan đi lớp màng mỏng ngăn cách kia, chính thức nối liền số phận của con hai người lại với nhau.
Mỵ Nương cắn răng chịu đau đớn, trên hàng mi bỗng dưng tràn ra hai giọt lệ. Thanh Ngọc lập tức dừng lại, dùng miệng liên tục hôn nàng, khiến nàng quên đi cảm giác lần đầu kia.
- Đinh! Chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ “Cực phẩm phu nhân”, nhận thưởng một bộ Thánh pháp Tâm Tâm Tương Ánh Quyết, một bình Tịnh Căn đan, 1000 điểm tích lũy. Phát hiện Thánh pháp Tâm Tâm Tương Ánh Quyết, mặc dù thiếu gia chưa đạt tới Hóa Thần kỳ nhưng Ly Ly sẽ giúp thiếu gia phân bộ Thánh pháp thành hai phần, phải chăng muốn lĩnh ngộ phần đầu tiên?
Một lúc sau, thấy Thanh Ngọc thất thần, Mỵ Nương ôn nhu nói với hắn:
- Chàng động đi.
Thanh Ngọc giật mình tỉnh lại, trong đầu vừa đang nhanh chóng tiếp nhận phần đầu tiên của Thánh pháp, hạ thân cũng từ từ di chuyển chầm chậm. Hắn vô cùng thương tiếc Mỵ Nương, không muốn nàng có bất kể sự đau đớn nào.
Hạ Tuyết ở bên cạnh lần đầu tiên thấy nam nữ hoan ái, trong thâm tâm vừa có chút sợ sệt, lại có chút chờ mong.
Lý Mỵ Nương vốn tính thanh lãnh, nhưng nghe lời Trương Phù Hoa, cũng là tập tành giả bộ rên lên từng tiếng mê người, làm Thanh Ngọc dần dần càng ngày càng di chuyển nhanh hơn. Nữ nhân chưa trải sự đời, mỗi một lần di chuyển của hắn cũng làm nàng cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ kịch liệt.
Bị tiếng rên của Mỵ Nương kích phát hung tính, Thanh Ngọc càng táo bạo hơn, đôi tay điên cuồng nhào nặn đôi gò bồng đảo căng tròn, lúc sau còn vùi đầu vào đó mà tham lam mυ'ŧ lấy.
Được một hồi, hai tay Thanh Ngọc ôm lấy Mỵ Nương, để nàng quay lưng lại, quỵ gối xuống, hắn muốn làm nàng từ phía sau. Vốn nghĩ để Mỵ Nương không cần phải một giữ một tư thế nữa, nhưng sau khi Thanh Ngọc nhìn thấy tấm lưng của nàng thì hai mắt tràn đầy tà hỏa. Trong gang tấc, từng khoảng da thịt của Mỵ Nương đều không thoát khỏi đôi mắt của Thanh Ngọc.
Đây là kiệt tác của chúng sinh!
Đường cong man diệu dịu dàng, thuận theo bờ vai mảnh dẻ đi xuống. Đầu tiên là chỗ hõm rung động lòng người ở vùng eo, sau đó là chiếc mông căng bóng tròn trịa, khiến thâm tâm Thanh Ngọc điên cuồng.
Da^ʍ tính bạo phát, Thanh Ngọc dùng mệnh căn to lớn của mình thúc đến ngập cán vào trong âm huyệt mê người của Mỵ Nương, lần này thực sự làm nàng phải phát ra tiếng kêu rên từ nội tâm.
- Aa, phu quân, nhẹ nhàng thôi, xin chàng thương tiếc thϊếp, aơ…
Thanh Ngọc như không nghe thấy lời cầu xin của Mỵ Nương, càng ngày càng nhanh, lúc sau còn ngẩng đầu lên nói với Hạ Tuyết:
- Tuyết Nhi, hôn Mỵ Nương cho ta xem.
Hạ Tuyết nghe vậy, nội tâm sôi trào, nhưng cũng từ từ tiến lại, lấy hai tay Mỵ Nương lên chống ở trên vai mình, rồi bắt đầu dùng làn môi thơm mυ'ŧ lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Mỵ Nương mang theo ánh mắt đê mê da^ʍ mỹ, cũng không phản đối, vừa để Thanh Ngọc hành hạ mình từ đằng sau, lại dùng chiếc lưỡi xinh đẹp của mình trêu đùa Hạ Tuyết.
Thanh Ngọc nhìn thấy cảnh hai tuyệt sắc giai nhân đang hôn nhau mà thấy trong bụng tràn đầy hỏa dục. Hắn điên cuồng, vừa thúc vào mông Mỵ Nương, hai tay chìa ra phía trước nhào nặn cặp nhũ hoa của nàng.
Sau một thời gian, cảm thấy Mỵ Nương đã hổn hển tiết thân, Thanh Ngọc mới dừng lại, tiếp tục đè Hạ Tuyết xuống, nói với nàng:
- Nếu ta nói với em, có lẽ sau này ta sẽ trở thành Ma đầu, em có hối hận không?
Lý Mỵ Nương và Hạ Tuyết nghe được câu này thì vô cùng giật mình. Hạ Tuyết bình tĩnh nhìn Thanh Ngọc, hai tay đặt lên vai hắn, kiên định nói:
- Cùng lắm sau này em trở thành Ma nô, ở bên cạnh thiếu gia không có gì đáng sợ.
Thanh Ngọc nghe vậy, lại nhẹ nhàng hôn nàng, rồi thúc một cái thật mạnh…
…
Nửa canh giờ sau.
Thanh Ngọc lúc này đang để Lý Mỵ Nương ngồi trên đùi mình, mệnh căn của hắn còn đang ở trong người nàng. Thanh Ngọc nói:
- Mỵ Nương, bế thủ tâm thần, ta truyền cho nàng một môn Thánh pháp vô thượng, chúng ta song tu, ta muốn đột phá Kim Đan kỳ.
Sau khi dùng ngón tay điểm vào trán Mỵ Nương, thấy nàng thất thần một chút, rồi lặng lẽ gật đầu. Khi Thánh pháp bắt đầu vận chuyển, bỗng dưng trong thể nội Thanh Ngọc phát sinh biến hóa.
Vô số chân khí từ đan điền của hắn lao ra ngoài, theo mệnh căn tiến vào thân thể của Lý Mỵ Nương, sau đó lại nhận lại chân khí của nàng. Chân khí của Mỵ Nương vô cùng đặc biệt, lại mang theo chút cảm giác âm hàn thấu xương.
- Thiếu gia, đây chính là Thái Âm chân khí, được tạo thành từ Thái Âm Thể của Lý Mỵ Nương. Sau lần song tu này nàng sẽ đề thăng lên Thái Âm Linh Thể, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn vài lần. Hơn nữa, nếu có ngày đạt tới Thái Âm Thánh Thể, lúc đó thực lực của nàng sẽ vô cùng kinh khủng.
- Thế còn ta được lợi ích gì?
Ly Ly nói:
- Thiếu gia, vừa rồi người đã thu lấy nguyên âm của hai nàng, bây giờ người tập trung vận chuyển Thánh pháp chuẩn bị đột phá đi, một lúc nữa Ly Ly sẽ giải thích cho người.
Lý Mỵ Nương nhận được chân khí tinh thuần của Thanh Ngọc mà giật mình hoảng hốt! Đây là chân khí không có chút tạp chất nào a! Làm sao chàng làm được?
Chân khí của Lý Mỵ Nương sau khi tiến vào đan điền Thanh Ngọc thì lập tức bị phù văn Hỗn Độn tinh lọc, tách ra lấy Thái Âm chi nguyên, sau đó lại biến thành chân khí tinh thuần trở lại người nàng.
Chưa cần Ly Ly giải thích Thanh Ngọc đã thấy sự khủng bố của Thánh pháp Tâm Tâm Tương Ánh Quyết. Chân khí của Mỵ Nương tiến vào người hắn được phù văn Hỗn Độn tinh lọc, trả lại cho nàng, sẽ khiến thực lực của nàng đại tăng. Còn hắn thì lợi dụng Thái Âm chân khí của nàng thu lấy Thái Âm chi nguyên, mặc dù chưa biết có tác dụng gì nhưng chắc chắn không tầm thường.
Dĩ nhiên, Lý Mỵ Nương cũng không hề sợ cạn kiệt Thái Âm chi nguyên, bởi vì nàng là Thái Âm Chi Thể, dễ hiểu ra nàng là một kho tàng Thái Âm chi nguyên vô biên vô hạn. Nói thì nói là vậy nhưng muốn chuyển hóa từ chân khí bình thường thành Thái Âm chân khí cũng cần thời gian.
Thanh Ngọc lúc này đang điên cuồng vận chuyển lượng chân khí khổng lồ mà Lý Mỵ Nương truyền sang để trùng kích bình cảnh Kim Đan kỳ.
Kim Đan kỳ, hay còn gọi Kết Đan kỳ là cảnh giới mà khi tu sĩ chuyển hóa toàn bộ khí hải trong đan điền mình thành một viên Kim Đan. Kim Đan càng lớn và tinh thuần bao nhiêu thì sẽ càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Khi đạt tới Kim Đan kỳ rồi mới gọi là chân chính tiến nhập vào giới tu hành, còn Luyện Khí, Trúc Cơ hay Ngưng Chân chỉ là mấy bước chuẩn bị nhỏ mà thôi.
Tới Kim Đan kỳ, mặc dù ngươi không luyện Tinh nhưng thân thể sẽ được cường hóa, lột khỏi xác phàm. Còn nếu ngươi là tu sĩ luyện Tinh thì chúc mừng, cường độ thân thể sẽ tăng lên một khoảng lớn.
Thanh Ngọc cố hết sức vận chuyển chân khí, muốn dồn nén tụ hội chúng thành một viên Kim Đan. Lượng chân khí mà hắn cần có vô cùng khổng lồ, nên Thanh Ngọc trực tiếp lấy ra năm trăm vạn linh thạch thượng phẩm chấn nát ra để Lý Mỵ Nương và hắn điên cuồng hấp thu.
Lý Mỵ Nương lúc này đang ngồi trên thân Thanh Ngọc, ngực áp vào mặt hắn, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng gầy săn chắc kia. Chỉ qua một đoạn thời gian chưa tới nửa canh giờ, chân khí trong cơ thể nàng hoàn toàn được tinh lọc, không còn có một chút tạp chất dư thừa nào.
Thanh Ngọc gầm lên, hai tay cũng ôm chặt eo Lý Mỵ Nương, trong thân thể hắn bây giờ đang có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Ở phía bên ngoài, Trương Phù Hoa và A Phong nghe được động tĩnh đã nhanh chóng bố trí trận pháp che giấu, tâm thần thì vẫn đang chăm chú vào động tĩnh trong căn phòng kia.
Chỉ có Trương Phù Hoa dám dùng thần thức theo dõi dị động bên trong, còn A Phong thì không, chỉ đứng nhìn xung quanh cảnh giới bên ngoài.
Một đốm sáng ly ty bé bằng hạt gạo bỗng dưng hiện lên trong đan điền Thanh Ngọc, hắn mừng rỡ, bất chấp tất cả nhất tâm nhị dụng vận chuyển Tâm Tâm Tương Ánh Quyết và Hỗn Độn Kinh. Đốm sáng đó dần dần trôi nổi, rồi bay về phía trên đỉnh Vô Trần Hoa, tham lam hút đi toàn bộ chân khí xung quanh.
Sau một hồi, hạt gạo ly ty đó dần dần to lên, nhưng điều không ngờ lại xảy ra. Số chân khí trong đan điền của cả Lý Mỵ Nương và Thanh Ngọc không thể nào giúp hắn Kết Đan!
Chân khí trong đan điền Thanh Ngọc đang dần dần vơi đi, linh thạch cũng không thể bù đắp nổi, thậm chí Thái Âm chân khí trong mình Lý Mỵ Nương cũng đang dần dần bị hút sạch.
Lý Mỵ Nương hốt hoảng, bây giờ không phải lúc hỏi tại sao Thanh Ngọc Kết Đan lại kinh khủng như thế, mà là lấy đâu ra lượng chân khí khổng lồ cho hắn Kết Đan bây giờ?
Chân khí trong thân thể Lý Mỵ Nương đã gần cạn đáy, nếu không tiếp tục bổ sung chân khí cho Thanh Ngọc, thì hắn sẽ Kết Đan thất bại, sau này không thể tiến thêm được nữa.
Lòng Lý Mỵ Nương hoảng loạn, không biết nên làm gì cho tốt.
Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, Trương Phù Hoa lao vào. Nàng chốt cửa lại, sau đó nhìn thấy Thanh Ngọc và Lý Mỵ Nương ôm nhau, còn Hạ Tuyết thì đang lo lắng ngồi một bên. Trương Phù Hoa tâm niệm xoay chuyển, sau đó tự tháo hết y phục từ trên người mình xuống.
Lý Mỵ Nương trông vậy mà hoảng hồn, sao nàng không biết Trương Phù Hoa định làm gì. Trương Phù Hoa muốn song tu cùng Thanh Ngọc, truyền chân khí khổng lồ của Hợp Thể hậu kỳ sang cho hắn, giúp hắn Kết Đan thành công.
Phải nói thân hình Trương Phù Hoa được giữ gìn vô cùng tốt, khuôn mặt tinh xảo kiều diễm, nước da trắng mịn, nổi bật nhất là hai bầu ngực vô cùng đồ sộ, eo thon chân dài, thân thể vô cùng tinh mỹ. Trên vai nàng còn có xăm hình một đôi Hồ Điệp màu hồng nhạt, càng làm tăng thêm vẻ vũ mị yêu kiều.