Thanh Ngọc lấy ra ngọc giản, đưa cho từng người rồi nói:
- Đây là ngọc giản ghi lại chân giải về từng loại chức nghiệp, trong đó còn có tất cả các nguyên liệu vật dụng mà mọi người cần tìm hiểu. Mọi người nhanh chóng khai thông thức hải, rồi bắt đầu học tập đi. Tiền dùng để mua vật liệu thì cứ lấy ở Vạn Hoa Đan Các. Mỵ Nương, nàng cho A Phong thúc, Sương Sương và Hạ Tuyết mỗi người một tấm lệnh bài, có thể toàn quyền sử dụng tài nguyên của Vạn Hoa cốc.
Trương Phù Hoa sau khi nhận được ngọc giản thì kinh ngạc:
- Trời ạ, bên trong có chân giải về Thực nghệ đến tận Đế cấp! Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn cũng được ghi rõ rõ ràng ràng!
A Phong thúc mặt không biểu cảm cũng gật đầu:
- Bên ta cũng vậy, ghi lại Khí nghệ đến Đế cấp!
Mấy người xung quanh vô cùng hâm mộ, nhất là Mai Âm trưởng lão. Việc Thanh Ngọc không hề đưa Linh Âm đan cho bà cũng phần nào chứng tỏ hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào Mai Âm. Bà cũng sống lõi đời rồi, nên cũng biết bây giờ chưa phải là lúc. Xem ra sau này nên nhìn nhận hắn chân chính là cô gia mà đối đãi a!
Lý Mỵ Nương sau khi phát lệnh bài cho mỗi người thì lại nói với Thanh Ngọc:
- Chàng bây giờ cũng không thể làm dược đồng được nữa. Chàng muốn chức vị gì trong Vạn Hoa cốc, ta sẽ cho chàng?
Thanh Ngọc trầm tư hồi lâu:
- Ừm, ta suy nghĩ đã, nàng yên tâm, cho dù sau này ta có ra làm sao cũng không bao giờ rời bỏ Vạn Hoa cốc. Ta không muốn bị sự vụ trong cốc phiền nhiễu, vậy nàng cho ta làm Uyển chủ một Uyển đi, gọi là Đế Quân Uyển.
Trương Phù Hoa nói:
- Đế Quân Uyển! Hay! Tên hay! Mai ta sẽ sai người trồng thêm ít cây cối trong tòa đình viện này, rồi A Phong thúc sẽ làm một tấm bảng hiệu cho con. Được rồi, mọi người giải tán đi thôi, Tuyết Nhi đi theo hầu hạ thiếu gia và cốc chủ.
Lý Mỵ Nương nghe tới đây thì đỏ mặt tía tai, nhưng cũng len lén đứng về phía sau Thanh Ngọc. Mai Sương Sương lườm nguýt một cái rồi cũng trở về, dự định bế quan phục dụng Linh Âm đan.
…
Sau khi trò chuyện tới tận đêm khuya về kinh lịch mấy năm nay của mình, Thanh Ngọc cuối cùng cũng bế được Lý Mỵ Nương lên giường. Nhưng chưa kịp hành sự thì đã thấy Hạ Tuyết đứng ở phía ngoài, tay còn đang giơ lên không biết có nên gõ cửa hay không.
Mỵ Nương vội vàng ngồi dậy, nói:
- Tuyết Nhi, em vào đi.
Hạ Tuyết bước vào trong ánh nhìn kỳ quái của Thanh Ngọc và Mỵ Nương. Sau khi nàng cài then cửa lại, bỗng nhiên lại gần giường, hai tay túm lấy mép váy cúi đầu mà nói:
- Thiếu gia, phu nhân, Trương ma ma có nói, có nói…
Lý Mỵ Nương nhẹ nhàng mỉm cười, kéo tay Hạ Tuyết ngồi xuống giường, rồi hỏi:
- Gọi ta là tỷ tỷ, không cần gọi là phu nhân. Ma ma nói gì?
- Ma ma nói khi hai người động phòng thì em, thì em…
Nói đến đây mặt nàng đỏ rần, càng cúi thấp mặt xuống, hai tay vẫn còn đang bấm chặt vào nhau, vô cùng ngại ngùng. Thanh Ngọc thấy có gì đó sai sai, lập tức hỏi:
- Thì em làm gì?
Hạ Tuyết lấy hết can đảm nói liến thoắng:
- Thì em phải ở bên cạnh để hầu hạ thiếu gia, ma ma nói theo quy định của gia tộc thì bên cạnh thiếu gia sẽ có hai tiên thị, mà em bây giờ là một tiên thị của người, nên khi hai người làm chuyện đó em phải quỳ một bên hầu hạ.
Thanh Ngọc vỗ tay vào trán.
Kiểu này là muốn hút khô dinh dưỡng bần tăng a!
Nhưng mà nghĩ tới cảnh mình đang giao hoan với Mỵ Nương các nàng, lại thấy hai bên Tử Nhược và Hạ Tuyết đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quỳ một bên, mới nghĩ thôi cũng đã cảm thấy ối giời ôi rồi.
Lý Mỵ Nương nhìn Thanh Ngọc, rồi lại lấy tay xoa xoa lưng Hạ Tuyết, mặt hơi đỏ nói:
- Tuyết Nhi, những việc đó ta đều biết rồi, em không phải ngại, chỉ tiện nghi cho tên tiểu tử háo sắc này, tỷ muội ta từ nay phải đồng tâm hiệp lực trừng trị hắn.
Hạ Tuyết nghe vậy cũng tự nhiên ngẩng mặt cười hì hì, nhưng lại cảm thấy tình huống không đúng lắm, nên lại cúi đầu xuống.
Thanh Ngọc làm ra một bộ mặt vô cùng nghiêm nghị nói:
- Hai vị nương tử, đêm xuân đáng giá nghìn vàng, bây giờ có phải chúng ta nên làm chính sự hay không?
Mỵ Nương và Hạ Tuyết vừa đứng dậy định giật đai lưng xuống thì Thanh Ngọc đã cười hề hề:
- Hai vị nương tử làm gì mà gấp quá vậy, ý ta nói chính sự ở đây là lão công phân phát tài sản cơ mà. Hắc hắc, hai vị nương tử đây là muốn gấp chết lão công sao?
Lý Mỵ Nương vừa cởi đai lưng xong, ánh mắt sắc lẻm nhìn Thanh Ngọc:
- Phân phát cái đầu chàng! Nếu còn trêu đùa tỷ muội ta đừng trách ta cắt cái đó của chàng!
Thanh Ngọc nghe mà hãi hùng khϊếp vía. Xem ra lão bà là không thể tùy tiện trêu chọc a!
Hắn nhìn Mỵ Nương, rồi chìa tay ra nắm chặt lấy bàn tay của nàng:
- Được rồi, là ta không tốt, ta đền bù.
Thanh Ngọc lập tức kéo Mỵ Nương lại, đặt lên môi nàng một chiếc hôn nồng nhiệt. Lúc đầu Mỵ Nương còn bỡ ngỡ chưa quen, về sau cũng là nhẹ nhàng mở hàm trăng trắng muốt ra, để Thanh Ngọc tùy ý trêu chọc đầu lưỡi nhỏ xinh của mình.
Hạ Tuyết đứng ở một bên, nhẹ nhàng cởi y phục, sau đó nhìn hai người đang âu yếm mà trong lòng cứ như nai con đang hoảng loạn. Nhớ lại những gì Trương ma ma dạy mình, Hạ Tuyết cũng càng đỏ mặt tía tai, khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa thánh khiết kia điểm xuyết mấy nốt hồng kiều diễm.
Vừa bá đạo mυ'ŧ lấy hương thơm trong miệng Mỵ Nương, Thanh Ngọc cùng dần dần lột được hết y phục trên người nàng xuống. Lúc đó, thân thể Mỵ Nương bỗng dưng cứng đơ ra, một tay che trước ngực, một tay che hạ thân làm Thanh Ngọc phải dịu dàng nắm tay nàng mà an ủi:
- Mỵ Nương, đừng lo lắng, để phu quân ngắm nhìn hai nàng.
Hai mắt Thanh Ngọc hừng hực đánh giá, trong lòng thầm cảm thán sự khảng khái của tạo hóa. Thân thể của cả Mỵ Nương và Hạ Tuyết dường như tụ hội những tinh hoa ưu tú nhất trên thế gian, hoàn mỹ không tỳ vết.
Mỗi tấc da thịt đều trắng ngần như bạch ngọc, ngực của Mỵ Nương thì hơi lớn hơn so với Hạ Tuyết một xíu, nhưng cả hai đều căng tràn cao vυ't, hai đầu nhũ hoa nhỏ bé mà hồng hào, vùng bụng phẳng lỳ không chút dư thừa, mềm mịn như tơ lụa tuyệt mỹ. Ở giữa nơi đó chiếc rốn nhỏ xinh còn điểm xuyết thêm sự cao quý và diễm mỵ tuyệt trần.
Không biết làm sao mà vùng cỏ tươi tốt ở dưới cấm huyệt kia đã được cắt tỉa gọn gàng, chỉ nhìn lướt qua thôi đã khiến cho Thanh Ngọc tràn đầy lửa nóng.
Giờ phút này, thân thể hai nàng tỏa ra hồng quang tràn đầy xuân tình khêu gợi.
Thanh Ngọc bỗng dưng có sự kích động muốn khinh nhờn thần thánh, lập tức lấy đôi tay chắc khỏe bế xốc Mỵ Nương lên giường, rồi sau đó đến Hạ Tuyết.
Thanh Ngọc nhìn hai nàng rồi nói:
- Tuyết Nhi, từ nay em sẽ chân chính làm nữ nhân của ta. Ta không để ý tới chuyện thân phận cao sang hay thấp hèn, tất cả nữ nhân của Thanh Ngọc ta đều sẽ được đối xử bình đẳng như nhau. Ai trong chúng ta cũng mang theo thân phận của mình mà sống, nhưng em đừng vì thế mà suy nghĩ nhiều. Tất cả các nàng ai ta cũng đều yêu thương như nhau, không có ngoại lệ.
Hạ Tuyết đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm cạnh Lý Mỵ Nương nghe vậy thì trong lòng vô cùng hạnh phúc, cảm thấy xem ra mình không trao thân cho nhầm người.
Thanh Ngọc nói xong thì đổ nhào lên thân thể kiều diễm của Lý Mỵ Nương, tham lam hôn lên chiếc miệng nhỏ xinh quyến rũ. Một tay hắn đỡ lên gáy nàng, một tay còn lại thì du động liên tục, xoa bóp đôi tiểu bạch thỏ của Mỵ Nương. Một lúc sau, cái tay tiếp tục không yên phận mà lại còn di chuyển xuống cấm huyệt của nàng làm từ thân thể Mỵ Nương tràn ra một dòng nước ấm. Một nữ tử băng thanh lệ chất như Lý Mỵ Nương mà cũng có lúc phải kêu lên những âm thanh da^ʍ mỹ vô tận.
- Aa, a…
Hạ Tuyết đang nằm bỗng nhiên ngồi dậy, rồi cũng dùng hai đầu gối quỳ ở một bên. Nàng muốn làm tròn thân phận của một tiên thị theo lời Trương ma ma đã nói. Thiếu gia đối xử với nàng quá tốt rồi, nàng không muốn được voi đòi tiên, chỉ là nha hoàn mà cũng nằm cạnh phu nhân.
Thanh Ngọc thấy thế, cũng mặc kệ nàng. Hắn biết trong thế giới này có những quy củ trói buộc con người, nhưng làm sao để Hạ Tuyết không tủi thân là được.
Hành hạ Lý Mỵ Nương xong một hồi, Thanh Ngọc bắt đầu quay sang Hạ Tuyết. Nàng mang trong mình Thiên Hương Thể, lúc nàng động lòng xuân, thì mùi hương đó lại càng tỏa ra, khiến cho cả Thanh Ngọc và Mỵ Nương đều cảm thấy tinh thần thả lỏng, vô cùng dễ chịu.
Thanh Ngọc tham lam chiếm lấy nụ hôn đầu của Hạ Tuyết, sau đó cái miệng không biết ngừng nghỉ, lấn chiếm tới hàng xương quai xanh tinh mỹ, rồi đến bầu ngực trắng sữa mềm mại của nàng.
Được một hồi, Thanh Ngọc mới thả nàng ra, làm Hạ Tuyết thở hổn hển, đối mắt to tròn long lanh trông vô cùng đáng yêu.
- Tuyết Nhi, chờ ta một lát.
Thanh Ngọc lúc này lại trở lại với Mỵ Nương, hắn dùng tay vuốt ve hạ thân của nàng, làm thân thể nàng run lên từng đợt. Chưa để Mỵ Nương định thần lại, Thanh Ngọc đã cúi đầu dùng cái lưỡi nghịch ngợm của mình trêu chọc chiếc âm huyệt nhỏ xinh phớt hồng tinh mỹ kia.
- Aa, Tiểu Ngọc, không, phu quân, tha cho tiếp, đừng, aaa…
Không được bao lâu sau, cảm thấy một dòng nước nhỏ bên trong trào ra, Thanh Ngọc mới dừng lại, rồi lại ngả mình xuống đối mặt với Mỵ Nương:
- Ta thề với Ma đạo, trọn đời trọn kiếp không cô phụ Lý Mỵ Nương, nếu không nghiệp hỏa quấn thân, chết không được siêu sinh.