Thần Ma Cung Ứng Thương

Chương 68. Hai quân giao chiến không chém sử giả đâu mà lo

Sắc trời đen dần, bóng đêm cũng chầm chậm kéo đến, Tây Môn mập mạp về đi ngủ. Ngày mai hắn phải dậy sớm, Giang Thái Huyền có việc giao cho hắn làm.

Giang Thái Huyền cũng không đóng cửa đạo tràng mà nằm bò trên quầy suy tư về kế hoạch cho ngày mai.

Trong bóng tối thăm thẳm, bốn đạo nhân ảnh di chuyển nhanh chóng mà uyển chuyển nhẹ nhàng như những bóng ma, không phát ra một chút tiếng động nào.

Bốn người đó dừng lại trước cửa đạo tràng, nhìn đại môn rộng mở thì suy tư một chút rồi chợt lách mình tiến vào, bắt đầu lục lọi.

Giang Thái Huyền nháy mắt mà dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn bốn người bọn họ. Các ngươi to gan thế? Làm vậy mà cũng được á?

Việc đầu tiên sau khi bốn người người nọ đi vào đạo tràng là quan sát sơ lược bốn phía, Giang Thái Huyền chậm rãi ẩn thân sau quầy hàng, bốn người đó thấy trong đạo tràng không có ai thì nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau.

"Bây giờ làm gì nữa?

Một người trong đó hỏi.

"Thần công bí pháp và thể chất huyết mạch thì đem đi toàn bộ, à lấy luôn những đan dược kia đi.

Tên áo đen có vẻ là người cầm đầu người nhẹ giọng nói.

Ba người kia nghe vậy thì vội vàng lách mình đi tới kệ hàng, trực tiếp cầm kệ hàng dùng sức mà nhấc lên.

Hả?

Không có phản ứng?

Ba người bọn họ kinh ngạc nhìn kệ hàng, thực lực của bọn hắn không hề yếu, cho dù là cự thạch ngàn cân cũng có thể nhấc lên được. Nhưng cái kệ hàng này sao không thèm động đậy lấy một chút vậy?

"Làm sao bây giờ?

Ba người bọn họ ngơ ngác rồi dùng toàn bộ sức lực thử thêm một lần nữa. Thế nhưng kệ hàng vẫn như cũ không hề di dịch tí nào.

"Thế đừng nhấc nữa, trực tiếp cầm đồ đi luôn vậy.

Tên áo đen cầm đầu thấp giọng nói.

Nhìn những công pháp Thần cấp trước mắt, hai mắt của tên áo đen dường như phát ra ánh sáng xanh đầy tham lam: "Tất cả chỗ này đều là của ta, thành Thanh Nguyệt gì chứ, Đại Vân quốc gì chứ. Tương lai, ta chính là thần!"

"Ting, hệ thống phát giác ra có đạo tặc đang ăn trộm thương phẩm của Đạo Tràng, hệ thống cấm chế khởi động, cưỡng ép xoá bỏ."

Bỗng một vệt kim quang sáng lên, Giang Thái Huyền đang lén lút rình mò gần đó cũng bị kim quang làm cho loá cả mắt.

Kim quang chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, đạo tràng lại chìm vào trong màn đem giống như mọi việc vừa xảy ra chỉ tưởng tượng mà thôi, bốn tên áo đen nọ biến mất không chút dấu tích nào hệt như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian.

"Chậc chậc, đạo tràng mà cũng dám trộm. Vốn dĩ định chơi đùa với bọn hắn thêm chút nữa nhưng cũng không được rồi.

Giang Thái Huyền bĩu môi.

Hắn còn định nhìn xem thử rốt cuộc là to gan nào, chưa kịp làm gì thì hệ thống đã trực tiếp xoá sổ luôn rồi, đến cả cơ hội để thẩm vấn cũng không được. Bọn người kia thì không biết bây giờ đã tiêu tán ở tận phương trời nào rồi.

Hắn cũng mặc kệ không thèm đóng cửa Đạo Tràng nữa mà thong thả ngồi khoanh chân tu luyện. Có hệ thống canh giữ ở đây, hậu quả của việc trộm đồ thật sự rất bi thảm.

Một đêm nhanh chóng trôi qua, Tây Môn mập mạp mặc một bộ đồ mới, sớm tinh mơ đến tìm Giang Thái Huyền.

"Huyền ca, ta đã thay quần áo rồi, ngươi muốn ta làm việc gì?

Tây Môn mập mạp cầm trong tay một cái quạt xếp, vẻ mặt đắc ý nói.

Giang Thái Huyền chán nản vỗ vỗ trán: "Ngươi không sợ bị Võ Tòng đánh chết thật à?"

Tên Tây Môn mập mạp này đúng là chết không đổi tính, bộ quần áo mới này chính là bộ Tây Môn Khánh mà hắn thường miêu tả, toàn thân nổi bật trong một màu xanh lè, nếu có Võ Tòng ở đây chắc chắn hắn sẽ không thương tiếc mà tặng cho một câu vừa lùn vừa xấu.

"Khụ khụ, lần sau ta sẽ thay.

Tây Môn mập mạp vội ho một tiếng, gấp gáp nói: "Huyền ca, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết là việc gì đâu, có phải là chúng ta sẽ đi thành Thanh Nguyệt không?"

Giang Thái Huyền lườm Tây Môn mập mạp một cái rồi cũng không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề ăn mặc của y nữa: "Lần này ngươi cần phải đi bái phỏng một người nắm thực quyền trong hội lính đánh thuê nhằm thương thảo công việc hợp tác."

"Được... Cái gì?!!! Ngươi nói cái gì?

Tây Môn mập mạp trợn trắng hai mắt nhìn Giang Thái Huyền, bảo hắn đi hội lính đánh thuê có khác gì là bảo hắn đi tìm chết đâu!

"Đừng nóng, hiện tại ngươi đã là huyết mạch Đỉnh cấp rồi, ai cũng biết điều đó nên sẽ không dám ra tay với ngươi đâu. Hơn nữa, những chuyện ta kể cho ngươi ngươi đều quên rồi à?

Giang Thái Huyền vỗ vỗ bả vai mập mạp, nghiêm nghị nói: "Ngươi ngẫm nghĩ lại những chuyện của Đường sư, Gia Cát Lượng, Lận Tương Như... đi. Mập mạp, ta tin tưởng ngươi!"

"Huyền ca.

Tây Môn mập mạp há to miệng. Hắn biết Đường sư, đó là người dù khó khăn cỡ nào cũng không làm nhục sứ mệnh, là một nhân vật cứng cỏi đến mức dám tranh luận với cả đế vương của một đất nước.

Gia Cát Lượng cũng là một nhân vật rất lợi hại. Còn Tam Phân Thiên Hạ, Lận Tương Như thì hắn đã quên là xuất hiện trong những chuyện gì rồi. Hiện tại nội tâm của Tây Môn mập mạp không cách nào bình tĩnh nổi, hắn rất sợ hãi: "Huyền ca, bọn họ đều là những đại nhân vật, ta chỉ là một tên mập thôi."

"Ngươi là nhân viên chào hàng của Thần Ma đạo tràng, ai cũng không dám động tới ngươi, yên tâm đi.

Giang Thái Huyền vỗ vỗ bả vai mập mạp, khích lệ nói.

Tây Môn mập mạp không nhúc nhích, chuyện này quá nguy hiểm: "Huyền ca, Lý Quảng tiền bối đâu, có thể để cho hắn đi theo giúp ta không?"

"Lý Quảng đang bế quan rồi, Võ Tòng cũng thế.

Giang Thái Huyền nói.

"Vậy Lý..."

"Lý Nguyên Bá đã được thuê đi làm nhiệm vụ rồi, chỉ có ngươi có thể đi mà thôi.

Giang Thái Huyền thẳng tay đập tan hi vọng cuối cùng của Tây Môn mập mạp.

"Mập mạp, hai quân giao chiến không chém sứ giả, huống chi ngươi chỉ là đi bàn chuyện làm ăn.

Giang Thái Huyền thấy hắn vẫn bất động như cũ đành phải tiếp tục khuyên nhủ: "Bọn họ cùng lắm là chỉ nói mấy câu hù dọa ngươi thôi, ngươi mạnh mẽ thể hiện ra thất phu chi nộ một chút thì có thể áp chế bọn họ rồi."