Đôi mắt híp của Tây Môn mập mạp hiện lên sự hoang mang: "Huyền ca, ta không tin!"
"Vậy thế này đi, ngươi không phải luôn mơ tưởng về Lục nữ thần sao? Ta dạy cho ngươi một bài thơ, nếu như ngươi ghi lại rồi ngâm cho người trong lòng nghe, chắc chắn có thể làm nàng rung động.
Giang Thái Huyền thần sắc nghiêm túc: "Bài thơ này cực kì rung động lòng người, cho dù là một cô gái xa lạ nghe cũng sẽ lập tức có hảo cảm đối với ngươi."
Khuôn mặt của Tây Môn mập mạp lập tức sốt sắng lên, nắm chặt quyền lại liều mạng nói: "Huyền ca, ngươi đọc đi, chỉ cần bài thơ này hay thật thì ta lập tức đi."
Quả nhiên, lý tưởng là vĩ đại nhất!
Giang Thái Huyền âm thầm thở dài, nhớ lại một bài thơ kiếp trước, nhẹ giọng ngâm:
"Phượng hề phượng hề quy cố hương,
Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng.
Thì vị ngộ hề vô sở tương,
Hà ngộ kim hề thăng tư đường!
Hữu diễm thục nữ tại khuê phòng,
Thất nhĩ nhân hà độc ngã trường.
Hà duyên giao cảnh vi uyên ương,
Hồ hiệt hàng hề cộng ngao tường!" (*)
(*) dịch thơ:
Thẩn thơ con phượng về làng
Long đong tìm kiếm chim hoàng bấy lâu
Lỗi thời, nào được chi đâu
Vẩn vơ nay bỗng gặp nhau chốn này
Phòng lan ai hỡi có hay?
Gần nhà, xa mắt, đắng cay dạ vàng
Ước gì hoá cặp uyên ương
Bay la, bay bổng, chung đường rong chơi.
( bản dịch của Ngô Tất Tố)
"Wow... Thơ hay, thơ hay.
Tây Môn mập mạp liên tục vỗ tay, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói: "So với bài thơ gì mà đầu giường ánh trăng rọi còn hay hơn cả vạn lần."
"Đi thôi, bài thơ này tên là Phượng Cầu Hoàng, nếu như ngươi làm tốt nhiệm vụ lần này thì ta sẽ dạy cho ngươi một bài.
Giang Thái Huyền nói.
"Thật sao?
Tây Môn mập mạp kích động.
"Đương nhiên rồi, Huyền ca có khi nào lừa ngươi chưa? Hơn nữa ta còn chuẩn bị cho ngươi năm trăm kim tệ lộ phí đây.
Giang Thái Huyền thản nhiên vừa nói vừa lấy ra một túi tiền đưa cho hắn.
"Được, Huyền ca, vậy ta sẽ đi, ngươi chờ tin tốt của ta.
Tây Môn mập mạp nhận túi tiền, vung quạt xếp lên rồi ngẩng đầu hiên ngang mà bước, hắn hướng về phía thành Thanh Nguyệt mà xuất phát: "Phượng hề phượng hề quy cố hương.... Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng....."
"Vẫn là Tây Môn mập mạp dễ dụ dỗ.
Giang Thái Huyền nhẹ nhàng thở ra, quay người đi vào đạo tràng.
Kì thật đối với sự an toàn của Tây Môn mập mạp hắn cũng không quá để ý, Đỉnh cấp huyết mạch cũng không phải là đồ chơi, những người khác lôi kéo còn không kịp sao có thể xuống tay đánh hắn được?
Hơn nữa, Thần Ma đạo tràng còn có cường giả Trúc Cơ, cũng không phải là loại Trúc Cơ phổ thông. Những tên thế lực Đỉnh cấp cũng đã biết được nếu dám động đến Tây Môn mập mạp thì đồng nghĩa với việc đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thần Ma đạo tràng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cường giả Trúc Cơ.
Nhìn một vòng đạo tràng, Giang Thái Huyền khe khẽ thở dài, hắn khoanh chân ngồi xuống mở ra Thiên Võng giải buồn.
Tin tức Học viện Thanh Nguyệt và Thần Ma đạo tràng tỷ thí đã truyền ra, mọi người công khai bàn tán, chỉ có một số ít người chơi trò cá cược, đặt cho học viện Thanh Nguyệt lần này sẽ giành thắng lợi.
Vương Nguyên có nhắn tin hỏi thăm hắn: "Vương gia cũng có không ít cao thủ, tràng chủ có muốn mượn vài ngươi không?"
"Nhà ta cũng có không ít, tràng chủ ngươi tùy ý chọn một người, coi trọng ai thì chọn hắn.
Đây là Trần gia.
Giang Thái Huyền trợn trắng mắt, đáp lại một câu: "Chỉ cần các ngươi trả tiền thì cuộc tỷ thí này ta liền dùng người của các ngươi, muốn ta bồi dưỡng miễn phí à? Xin lỗi."
Giang Thái Huyền nói câu này làm tất cả võ giả Tiên Thiên im lặng, bọn họ chính là muốn chiếm tiện nghi những ai ngờ Giang Thái Huyền không cho cơ hội này.
Không lâu sau, đã có rất nhiều người tham gia đặt cược, đa số đều là đặt cho học viện Thanh Nguyệt học viện, đặt cho hắn thắng lợi chỉ có hai người Thang Nguyệt Lộ và Vương Nguyên.
Mặc dù trong Thần Ma đạo tràng có rất nhiều thương phẩm thần kỳ, nhưng rất nhiều người lại không biết điều này. Hơn nữa ngoại trừ tràng chủ Giang Thái Huyền ra thì bọn hắn đã được nhìn thấy Tây Môn mập mạp là một Đỉnh cấp huyết mạch.
Hiện tại Tây Môn mập mạp đã không thể xuất chiến thì bọn hắn có thể cho mượn người, nhưng rõ ràng Giang Thái Huyền rõ ràng không nguyện ý tự móc tiền túi ra.
Muốn bọn họ xuất tiền? Chuyện này không có khả năng, nếu có tiền thì bọn hắn đã tự mua cho bản thân dùng trước rồi, còn phải tính toán cho mượn đệ tử của gia tộc nhằm chiếm tiện nghi làm gì?
Hơn nữa Giang Thái Huyền cũng đã nói là không nhận bồi dưỡng, bọn hắn cũng đoán được hình như Giang Thái Huyền không thể tùy ý sử dụng thương phẩm. Nếu không thì nhiều vật phẩm thần kì như Thần cấp công pháp, thần đan, tiên thiên linh khí luyện hóa vậy sao tới bây giờ hắn vẫn chỉ là một võ giả Tiên Thiên mà thôi?
Kém nhất cũng phải là Trúc Cơ mới đúng. Nhưng cho đến hiện tại thì Giang Thái Huyền vẫn chỉ là Tiên Thiên.
Những thứ như Huyết mạch, công pháp, thể chất của Thần cấp không phải là những thứ mà một phàm nhân có thể sở hữu được chứ nói gì đến việc buôn bán, thêm chuyện Giang Thái Huyền đã từng là một phế vật khiến cho tất cả mọi người đều tưởng tượng đến một số chuyện sâu xa.
Phía sau Giang Thái Huyền có khả năng tồn tại một thế lực kinh khủng, hoặc là được một thế lực khủng bố nào đó chống lưng!
Nếu như vừa không có thế lực vừa không có thực lực thì sao dám chống lại học viện Thanh Nguyệt chứ?
Giang Thái Huyền không biết được suy nghĩ của mấy người kia, hắn nghe ngóng được trò đánh cược này là do Vạn Dịch thương hội mở ra. Còn tỉ lệ đặt cho Học viện Thanh Nguyệt là gấp năm lần, Thần Ma đạo tràng là gấp mười lần.