Thần Ma Cung Ứng Thương

Chương 67. Chờ ba ngày sau ngoan ngoãn gọi cha đi

Lâm Thần hít sâu một hơi, nhìn một lượt những đạo sư, chủ nhân đang ngồi xung quanh. Trong mắt hắn lóe lên một tia tự tin: "Nếu như Thanh Nguyệt bại thì người của Thanh Nguyệt kể từ giờ phút này vĩnh viễn sẽ không bước vào rừng Thanh Nguyệt dù chỉ nửa bước, về sau nếu có đυ.ng độ với người của Thần Ma đạo tràng thì cũng tự động nhượng bộ lui binh!"

"Chưa đủ, nếu như Học viện Thanh Nguyệt thua thì phải tuyên cáo với toàn thiên hạ thừa nhận là không thể sáng bằng với Thần Ma đạo tràng.

Giang Thái Huyền nói.

"Ngươi... Được, ta đồng ý, các ngươi chờ chết đi.

Lâm Thần cắn răng nghiến lợi trả lời.

"Nếu đã vậy thì Giang mỗ cũng sẽ nhận lời cuộc tỉ thí này. Nhưng sao ta dám tin vị huynh đài Lâm Nguyên này có phải là cấp bốn Võ đạo thật không?

Giang Thái Huyền một lời đáp ứng, sau đó tìm kiếm mấy vị khách hàng cũ quen thuộc.

"Lâm Nguyên chính là cháu ruột của Lâm Hồng nguyên lão của học viện, rất có thiên phú, mười lăm tuổi đã đạt cấp bốn Võ đạo. Bất quá, nếu bọn hắn mở ra trăm đoạn bí cảnh thì khả năng cao thân thủ của người này sẽ tăng lên không ít đâu.

Thang Nguyệt Lộ đáp lại.

"Lâm Hồng có hai người cháu trai, trong đó có một người là thiên tài, y từng gia nhập Chấp Pháp đường nhưng hình như đã chết rồi, hiện tại đoán chừng là bọn họ muốn dốc hết sức lực để bồi dưỡng cho Lâm Nguyên.

Vương Nguyên đáp lại.

Cháu của Nguyên lão? Chấp Pháp đường?

Giang Thái Huyền có chút sửng sốt, không lẽ là một trong ba người từng bị lừa kia? Trong đó đúng là có một tên thiếu niên trước khi chết đã nói sơ qua về gia môn của hắn, là cháu của nguyên lão.

"Giang Thái Huyền ngươi yên tâm. Học viện Thanh Nguyệt bọn ta không đê tiện giống như ngươi đâu.

Lâm Thần cười lạnh.

"Nếu đã như vậy thì ta đồng ý với cuộc tỷ thí này, một Học viện Thanh Nguyệt nho nhỏ thì sao có thể nuôi ra được cao thủ chứ? Thời gian và địa điểm ngươi quyết định đi.

Giang Thái Huyền cười lạnh nói.

"Ba ngày sau ở bên ngoài rừng Thanh Nguyệt.

Lâm Thần cười lạnh một tiếng, lại nói: "Tây Môn Tình không thể tham gia, ngươi cũng không thể, cũng không được tìm những võ giả đã thành danh có thiên phú phi phàm, chỉ có thể cử người do chính ngươi bồi dưỡng ra mà thôi."

"Chúng ta so là so khả năng bồi dưỡng võ giả, dù có là một người thiên phú tầm thường cũng có thể đào tạo thành một cao thủ!" Lâm Thần lại nói thêm một câu nhằm ngăn chặn Giang Thái Huyền mở miệng phản bác lại.

Đỉnh tiêm thiên tài Tây Môn mập mạp vừa kích hoạt thành công huyết mạch chỉ với một lần thử thì e là không có người nào có thể so sánh, Học viện Thanh Nguyệt cũng không ngu đến mức dám so về thiên tư, chỉ có thể so về khả năng bồi dưỡng con người mà thôi.

"Đối phó các ngươi mà cũng cần ta ra tay à?

Giang Thái Huyền khinh thường đáp lại một câu: "Chờ ba ngày sau ngoan ngoãn gọi cha đi."

Phốc

Lâm Thần thổ huyết, mẹ nói, gọi cha? Tên khốn này nghĩ gì vậy, mấy tên gia tộc cao cấp kia nói đùa một câu thì thôi đi, thế mà ngươi dám coi thành thật à?

"Ta cho ngươi sống thêm ba ngày.

Lâm Thần hừ lạnh một tiếng, lại tạo thêm một cái bài viết nói về việc Học viện Thanh Nguyệt sắp cùng đệ tử của Thần Ma đạo tràng quyết chiến.

Cái bài viết đó rất nhanh đã hot trên Thiên Võng, không ít cường giả Tiên Thiên cường giả xem xong nội dung đều chửi ầm lên.

"Học viện Thanh Nguyệt thật quá mức vô sỉ, không cho phép mời người cũng không cho phép Đỉnh cấp huyết mạch xuất chiến?"

"Còn nói khả năng bồi dưỡng cmn năng lực gì gì đó? Sao Học viện Thanh Nguyệt không nói thẳng ra là muốn Thần Ma đạo tràng chỉ có thể cử phế vật ra ứng chiến luôn đi?"

"Học viện Thanh Nguyệt vừa mở ra trăm đoạn bí cảnh thì lập tức hạ chiến thư? Lão tử lần này hiểu rõ rồi, cả đám bọn họ không người nào cần mặt mũi cả, trước đó còn có chút hảo cảm, hiện tại ta thấy vừa mắt bên Thần Ma đạo tràng hơn nhiều."

"Bọn này đúng là không cần mặt mũi, còn đám người đạo sư Lâm Thần, nguyên lão Lâm Hồng... Chủ nhiệm lý Tiền Minh hợp lại ra mặt, đại diện cho Học viện Thanh Nguyệt."

"Trước kia ta cảm thấy Thần Ma đạo tràng sử dụng thủ đoạn bỉ ổi, có chút thấp kém. Hiện tại so sánh với mức độ vô sỉ của Học viện Thanh Nguyệt thì thủ đoạn của Thần Ma đạo tràng vẫn còn nhẹ nhàng chán."

Xem bình luận trả lời của một đám người nọ, sắc mặt của Lâm Thần càng lúc càng khó coi nhưng hắn cũng không nói gì, ở trong bài viết nhắn cho Giang Thái Huyền: "Bên bọn ta là do Phương Lâm xuất chiến, còn Thần Ma đạo tràng thì sao?"

"Ta vẫn chưa nghĩ ra, chờ ta tìm được người thích hợp thì tự nhiên sẽ thông báo cho các ngươi.

Giang Thái Huyền lạnh hừ một tiếng, cuối cùng còn đáp lại một câu: "Chờ gọi cha đi."

"Hừ, ngươi cứ múa may mồm mép đi, ba ngày sau ta sẽ đích thân gϊếŧ ngươi!" Lâm Thần hừ lạnh một tiếng, không trả lời lại nữa.

"Ủng hộ tràng chủ ngược chết Học viện Thanh Nguyệt."

"Ủng hộ tràng chủ đánh cho lũ Học viện Thanh Nguyệt phải gọi cha."

Thật ra trên Thiên Võng Giang Thái Huyền đã có không ít người quen, thêm lần này Học viện Thanh Nguyệt đặc biệt vô sỉ nên kéo theo rất nhiều người đều lựa chọn ủng hộ Giang Thái Huyền, dù sao chỉ là mở miệng nói một câu, vừa không tốn tiền vừa có thể mắng nhiếc Học viện Thanh Nguyệt cho sướиɠ miệng.

Tắt Thiên Võng, Giang Thái Huyền buồn bực, nên tìm ai mới thích hợp đây?

Thiên tài hay phế vật thì hắn không quan tâm, chỉ cần có tiền là hắn có thể hô biến y thành yêu nghiệt cái thế. Nhưng ở thành Thanh Nguyệt muốn tìm một tên phế vật có tiền thì thật khó tìm....

Mà phế vật như thế nếu có thì đã sớm nổi danh rồi.

Hắn là đang kinh doanh. Nếu người một nhà ăn linh thực thì không vấn đề gì, nhưng vô duyên vô cớ lại cho một tên phế vật hưởng, nếu sau này y không chịu góp sức với hắn thì không phải mọi công sức đều đổ xuống sông xuống biển hay sao?

"Đến lúc đó để Tây Môn mập mạp đi đến thành Thanh Nguyệt tìm thử vậy. Nếu thật sự tìm không ra thì tùy tiện chọn bừa một người thôi, chỉ cần có thể đả kích Học viện Thanh Nguyệt thì đã coi như hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi.

Giang Thái Huyền thầm nói.