Sáng hôm sau khi Nguyệt Nguyệt thức dậy,loay hoay 1 hồi thì đúng trúng người nằm kế bên là Trần Ngọc.Nguyệt Nguyệt hết hồn lao ra khỏi giường.
Nguyệt Nguyệt:*sao mẹ lại ở đây?*
Trần Ngọc mới ngó đầu dậy thì đã nói 1 câu:
Trần Ngọc:A~Em mặc như vậy câu dẫn tôi á?
Vì tối qua mới xong nên cô chưa thay đồ,chỉ mặc 1 cái áo sơ mi trắng thôi..
Cô chạy vào cái tủ thay đồ 1 cách nhanh chóng sau đó hỏi.
Nguyệt Nguyệt:mẹ cho con uống cái gì?
Trần Ngọc:Mẹ?Không không,phải là chồng mới đúng.
Nguyệt Nguyệt:Đã cưới đâu mà chồng.
Trần Ngọc:Hahaha,rồi từ từ sẽ vậy.
Nguyệt Nguyệt:Con không thèm lấy mẹ đâu plè😛
Trần Ngọc đi tới hôn lên môi cô khiến cô không cử động được,vì tay của Trần Ngọc đã còng tay cô lại rồi.
Sau đó Nguyệt Nguyệt bắt đầu hết hơi đành không hôn nữa.Trần Ngọc khẽ cười,hiện lên má lúm rất dễ thương,cô rất thích Trần Ngọc cười như vậy,khoan đã cô đang suy nghĩ gì vậy?
Trần Ngọc đi ra khỏi phòng cô,sau đó đóng cửa lại và nói:
Trần Ngọc:Em nên nhớ,chúng ta sẽ là vợ chồng sớm thôi.
Nguyệt Nguyệt:Chị..
Cô tức muốn trào bản họng.Sau đó dọn dẹp chờ quản gia Hàn Hàn đến dạy cô.