Mẹ Nuôi Của Tôi

Chương 5:Tại sao?

Sau khi quản gia kèm cho cô xong thì cũng bắt đầu đi về,cô chạy 1 mạch xuống nhà không thấy Trần Ngọc đâu thì tìm mọi ngóc ngách trong căn biệt thự to lớn này.Khi đi ngang qua chiếc gương thì cô bị trí tưởng tượng ăn mất cái não mình.Cô thấy Trần Ngọc đang hôn cô 1 cách sâu đậm nọt ngào,nhưg sau đó lại dẫn 1 cô gái khác...rời bỏ cô.Cô ngừng trí tưởng tượng lại đi tìm tiếp nhưng cuối cùng đành ngồi yên ở phòng khách chờ Trần Ngọc về..

Đến 3 giờ chiều thì Trần Ngọc đi về kèm theo cô là 1 người con gái khác,Nguyệt Nguyệt chạy ra sau đó mở cửa,khuôn mặt đẹp đẽ của cô đập vào mắt của Trần Ngọc.Từ khi đem cô về chăm sóc thì Nguyệt Nhi càng lớn càng đẹp,chắc chắn sẽ thuộc về cô sớm thôi.Nguyệt Nhi cười xong lại bực bội nhíu mày vì ả kia cứ bám lấy Trần Ngọc.

Trần Ngọc:Đây là Thanh Xuân cũng là hôn phu của tôi.

Thanh Xuân:A~Đây là con gái nuôi của chị hở,nhìn đẹp đấy nhưng không biết nết như nèo😏.

Nguyệt Nhi:Cô chẳng cần biết nết tôi như nào nhưng nhìn cô cũng đủ biết thể loại gì rồi.

Mình đặt tên cho con trà xanh là Thanh Xuân vì...Thanh Xuân như 1 tách trà,giật bồ người khác hết bà thanh xuân,giật riết chẳng ra giống gì,cứ giật giật miết làm người ta điên.Giật ai lại trúng Bồ Nguyệt,làm Nguyệt giật lại chẳng còn cái răng😃.

Trần Ngọc dẫn Thanh Xuân lên phòng nói chuyện.

Còn Nguyệt Nhi khinh bỉ😒*cô ta là ả bạch liên hoa hay gì,thích chơi chứ gì hớ🙄*

Nguyệt Nhi đi xuống nhà ăn cơm,cái chỗ cô hay ngồi cũng bị ả dành,tức muốn trào bản họng rồi.Cô kéo cái ghế đối diện ra 1 cái hơi mạnh tạo ra tiếng *két*

Trần Ngọc:Con làm gì vậy?

Cô:Làm gì?Kệ đi.

Trần Ngọc:Học đâu cái thói đấy vậy?

Cô:*im lặng là vàng*

Trần Ngọc:Bơ tôi? 😬

Cô cầm chén cơm lên ăn 1 cách nhanh chóng sau đó đi lên lầu nằm.Quá trình cô làm như vậy đã bị Trần Ngọc nhìn thấy,cô rất tức giận khi thấy Nguyệt hư đốn như vậy.

Buổi chiều Nguyệt hơi đói muốn xuống lầu để ăn thì Thanh Xuân đi đến chặn cửa bếp lại không cho cô đi.

Nguyệt Nhi:Gì đây? Tôi làm gì có tội với cô à?

Thanh Xuân:Nói nhanh,cô là gì của Trần Ngọc.

Nguyệt Nhi:Là gì?Chỉ là mẹ con thôi.

Thanh Xuân tức giận vì bữa trưa Trần Ngọc ngủ liên tục nhắc đến Nguyệt Nhi.

Thanh Xuân:Mẹ con? Hay là người tình?

Nguyệt Nhi:Ăn nói gì kì vậy ta?

Thanh Xuân tức giận tát cô 1 cái nhưng cánh tay của Nguyệt Nhi nhanh hơn,cô nhanh chóng tát Thanh Xuân 1 cái đâu điếng.Đúng lúc đó Trần Ngọc đi đến thấy Nguyệt Nhi tát Thanh Xuân đi lại.

Trần Ngọc:làm gì vậy?Sao lại tát Xuân.

Cô:Cô ta tát trước.

Trần Ngọc:Mau xin lỗi Thanh Xuân,mau lên.

Cô:Không làm gì có lỗi,không xin lỗi đâu.

Nói xong cô chạy 1 mạch lên lầu ngủ.Đến tối lại đi xuống gặp Trần Ngọc đang nói chuyện về ngày mai sẽ cho Nguyệt Nhi đi học.Cô chạy tới nói.

Nguyệt Nhi:Không đi.

Trần Ngọc:Phải đi,nếu không đi học sẽ không có bằng tốt nghiệp.

Nguyệt Nhi:Không đi là không đi.

Nguyệt Nhi nghĩ:*tôi mà đi thì 2 người làm gì với nhau?*

Trần Ngọc:Thử không đi xem.

Sáng mai cô vẫn bị lôi lên xe và đi đến trường học.Trên đường đi đến trường cô liền nói xấu khinh bỉ 2 người cái kết bị đánh vào mông.(–•–)2 người là cái gì chứ hử,tưởng đuổi tui đi là ngon à.Đi đến trường khi Trần Ngọc đi làm thì cô bắt đầu trốn đến nhà Thiên Ny.

Cô:Chị a~Giúp em đyyy mà,chị em với nhau 4 năm rồi..Mẹ nuôi ác lắmmm em không chịu nổi cái hình ảnh 2 người đó ân ái đâuu.

Thiên Ny:Thôi em trốn 1 mình đi chị ở lại với chồng yêu của chị.

2 người rất đẹp gái nha phải gọi là Khuynh thành luôn .

Cô:hớ chị ở lại với chồng yêu của chị đi,em trốn 1 mình.

Lúc đợi Lý Vy về thì cô bắt đầu ngủ,khi Lý Vy về thì lại thấy vợ mình ngủ rồi,cô đem Thiên Ny lên phòng để ngủ nhưng...Thiên Ny lỡ nói mớ là ..

Thiên Ny:Chồng ơi...Em yêu chồng lắm..Mà..Nguyệt Nhi trốn rồi...

Lý Vy cười như được mùa,sau đó điện cho Trần Ngọc thông báo là Nguyệt Nhi trốn rồi.

Trần Ngọc:Gì?Yên tâm đi khi bắt em ấy về xong sẽ cho em ấy thử thứ mới NHẸ NHÀNG hơn.

Lý Vy cười sau đó lên ngủ chung với vợ,hehe .

Dễ gì bỏ qua cơ hội này được.