Mẹ Nuôi Của Tôi

Chương 3:H

Nguyệt Nguyệt vừa cởϊ áσ xong thì có tiếng nói vang lên trong phòng cô,vì phòng cô đã tắt đèn nên chẳng thấy gì.

Trần Ngọc:Con,mở cửa của mẹ?

Nguyệt Nhi:dạ đúng vậy,con xin lỗi.

Trần Ngọc nghĩ:*em tưởng tôi tha em dễ dàng à?*

Nguyệt Nguyệt nghe tiếng im lặng tưởng chừng cô đã đi nên mặc nhanh chiếc áo sơ mi lên người.Cô có thói quen là khi ngủ sẽ cởi 1 nút áo nên bây giờ cũng vậy.Đột nhiên 1 bàn tay đẩy cô lên giường, nhanh chóng siết tay cô lại không cho cô cử động.

Trần Ngọc:Em cũng đã lớn rồi nhỉ,gọi tôi 1 cách thân mật hơn nếu em không muốn bị liệt giường.

Nguyệt Nhi:Thân mật hơn ạ?Là chị hay...

Trần Ngọc:Đúng

Nguyệt Nhi:Dạ..Chị.

Trần Ngọc nghe xong thì lật người Nguyệt Nguyệt lên,siết tay Nguyệt lên đầu giường,sau đó liền cởϊ áσ của Nguyệt Nguyệt ra.Vì trong bóng tối nên Nguyệt Nguyệt hơi sợ nên run người 1 cái.Trần Ngọc hiểu nên hôn cô 1 cách sâu đậm để tan đi nổi sợ ấy.Nguyệt Nguyệt không hiểu tại sao mẹ nuôi lại làm vậy với cô,chắc là vì hợp đồng nên cũng đành để yên.

Trần Ngọc dùng 1 tay bóp lấy ngực của tiểu Nguyệt,con người của Trần Ngọc khi còn là đôi mắt đen thì rất ôn nhu,khi mắt đỏ lại đè Nguyệt ra ăn sạch,rất thô bạo,có khi chơi cả thuốc kí©ɧ ɖụ©.

Trần Ngọc bóp tiểu bạch thỏ của Nguyệt Nguyệt càng lúc càng bạo,khiến Nguyệt Nguyệt rên ah~ 1 cái thật ái muội độc giả🌚Sau đó lại dùng răng cắn miệng lại.

Trần Ngọc:Rên rất hay,đừng che lại.

Cô:Ưm~Đau.

Khi xoa nắn hai tiểu bạch thỏ xong thì di chuyển xuống phần dưới,tay thì di chuyển còn mặt thì phiêu du khắp nơi từ môi đến cổ xong lại đến xương quai sau đó cứ xuống xuống đến khi dừng lại ở cửa động.

Nơi đó thật đẹp,hồng hào rất mê người. Đôi tay không tự chủ được liền đâm thẳng vào trong,làm tấm màng mỏng rách ra 1 cách cực bạo rồi từ từ có 1 dòng máu nhợt chảy ra.

Nguyệt nguyệt:Đừng mà a ha~ đừng mà hic,dừng lại đi Trần Ngọc à..Đau lắm.

Cô vừa rêи ɾỉ vừa khóc vừa cầu xin Trần Ngọc tha cô nhưng người kia vẫn như 1 con robot, tuyệt tình để yên sau đó lại duy chuyển làm cô thoải mái hơn 1 tí.

Trần Ngọc:Em thích uống thuốc không?

Cô:Vâng ạ.

Vì đang mệt không nghe được gì cô đành vâng mặc kệ đời làm gì.Nhưng quyết định của cô sai lầm rồi.Trần Ngọc cười 1 cái gian xảo sau đó lấy từ chiếc tủ gần đó 1 viên thuốc.(Đúng=))là nó đó,kí©ɧ ɖụ© đó)Đưa vào miệng cô rồi lắc lắc cho nó xuống,tay của Trần Ngọc ngày càng nhanh hơn làm cô nóng trong người rất nhiều...Hình như thuốc tan rồiii.

Nguyệt Nguyệt:Chị..Mau nhanh hơn tí,em nóng quá...Nhanh lên t..tí đi ạ.

Trần Ngọc:Hửm,em nói gì chị không nghe rõ ah~

Nguyệt:Em...Xin chị nhanh lên 1 chút.

Trần Ngọc:Nhanh cái gì cơ?

Nguyệt :em nóng quá...Cho em đi tắm 1 chút đi.

Trần Ngọc:Không,em phải nằm ở đây không được tắm.

Cô:ưm~Khó chịu quá mau lắp đầy em đi ah~.

Trần Ngọc:Bằng cái gì ah~

Cô cũng không hơn thua:Bằng ngón tay của Ngọc Ngọc Ah~.

Trần Ngọc cười mãn nguyện,không đợi lâu nữa liền đưa ngón tay ra vào 1 cách nhanh chóng.Không lâu sau Nguyệt Nhi đã tới cao trào 1 dòng nước màu trắng chảy ra thật đẹp.Trần Ngọc nhìn lại thành quả mình làm ra rồi thoải mái mυ'ŧ hết không chừa giọt nào.

Trần Ngọc:Bảo bối~Đi tắm nào.

Cô:Em mệt quá,mai hẳn tắm.

Trần Ngọc:Ể?Mới 1 lần đã mệt sao? Em thật yếu sinh lý a~

Cô:Hớ em không yếu sinh lý nhaaa😾

Trần Ngọc:Thế em đã lật được tôi chưa?

Nguyệt Nguyệt nhào đến cởi đồ Trần Ngọc ra để trả thù nhưng không thành,cái kết bị liệt giường tới sáng.