“Em ơi, em ngồi xuống được không?”
“À, xin lỗi ạ.’’ Tiếng nhắc nhở từ phía sau làm tôi vội vàng ngồi xuống.
Tim tôi vẫn đập mãnh liệt, tiếng nhịp đập vang lên lớn đến nỗi đè luôn cả tiếng nhai bỏng ngô từ người phía trước. Bình thường thẳng Kai rất ít khi mua những đồ ăn vặt như thế này trong lúc xem phim nhưng hôm nay có lẽ nó đang cần lấy lòng ai đó.
Phim bắt đầu chiếu, cũng lạ là người thích xem phim như tôi lại chỉ chú ý đến chiếc ghế màu đỏ trước mặt, cũng không khống chế được bản thân lâu lâu lại hướng ánh nhìn về phía ấy. Cái đầu nhô lên khỏi lưng ghế làm tôi chú ý đến mọi hành động của nó. Vừa vào nó đã ngồi thẳng lưng nhưng không được bao lâu cũng bắt đầu nghiêng về phía người bên cạnh.
Tôi nắm chặt tay cố gắng ép bản thân phải cố gắng chịu đựng tâm trạng lúc này, để mặc móng tay bấm vào lòng bàn tay đến đau đớn. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy thằng Kai ở cùng bạn gái nhưng điều làm tôi đau đớn hơn hết thảy là chúng tôi đã không còn là gì đặc biệt của nhau nữa.
Tôi ép mình nhìn lên màn hình lớn phía trước thay vì nhìn về chiếc ghế trước mặt. Nhưng tôi không thể nào tập trung xem phim được, mắt tôi hướng lên màn hình nhưng mọi thứ trước mắt dường như nhòe đi, tôi cực kì ghét bản thân khi thực sự yếu đuối như lúc này.
Nhiều lần tôi để ý đến bọn họ, thằng Kai thầm thì với bạn gái nó rồi đút bỏng ngô cho nhau, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thực sự là người thừa. Kỳ lạ là cơ thể như bán đứng tôi vậy, tôi ngồi yên không nhúc nhích. Hai giờ đồng hồ trôi qua dài đằng đẵng, tôi như thấy mình rơi xuống vạn trường địa ngục.
Sự kiên cường của tôi tan thành mây khói, cũng đóng luôn cánh cửa hy vọng cho mớ tình cảm đơn phương hai năm bốn tháng. Trong tâm trí tôi bây giờ dường như đang cố gắng liệt kê ra tất cả những ưu và khuyết điểm của nó, để giúp tôi nhanh chóng từ bỏ thứ tình cảm này, ít nhất ngay bây giờ, ngay lúc tôi đến sức lực điều khiển hơi thở cũng chẳng còn.
“Kai, vừa rồi nữ chính nói gì vậy, nghe không kịp.” Cô gái ấy thầm thì khiến tôi phải nghiêng đầu lại lắng nghe.
May trong rạp rất ít người xem, lại ngồi rải rác nên có thể nói chuyện mà không phiền đến ai, trừ tôi.
“Nữ chính nói là I wanna be the one you drunk text first.”
“Dịch nghe với.”
“Muốn là người đầu tiên anh gửi tin nhắn đến khi say.” “Vậy thì sau này nếu say, mình gửi tin nhắn cho Kai được không?"
“Được chứ, bất cứ lúc nào cũng được.”
Trong lúc cuộc nói chuyện gây đau lòng ấy đang diễn ra, tôi cũng tìm thấy khuyết điểm tiếp theo của nó...
Khuyết điểm thứ ba: Lăng nhăng, tán gái mọi lúc mọi nơi.
“Xem phim xong thì mình đi đâu đây?"
‘’Phòng mình được không?”
Khuyết điểm thứ tư: Xem tất cả đều chỉ là tình một đêm.
“Ok, vậy...”
“Suyt.” Tiếng ra dấu im lặng của người cao lớn đó làm không khí xung quanh yên tĩnh trở lại, chỉ còn âm thanh của bộ phim đang chiếu, tôi cũng tập trung vào bộ phim dù bây giờ chẳng hiểu gì.
Phim rốt cuộc nói về điều gì vậy nhỉ, bởi vì thứ tôi chú tâm lúc này toàn là thằng Kai, cuối cùng tôi đành để cho hình ảnh của nó bao trọn toàn bộ tâm trí tôi.
Khuyết điểm thứ năm: Bạn gái cũ là vấn đề lớn.
Ngoài việc bồ cũ đánh nhau với bồ mới còn phải kể đến mấy trường hợp kéo nhau đến làm phiền chúng tôi, nặng nhất phải kể đến việc đến cầu xin tôi làm người trung gian giúp hàn gắn lại tình cảm với nó. Nhưng nếu giải quyết được thì chúng tôi đã không bị khổ lây rồi.
Khuyết điểm thứ sáu: Nó không thông minh.
Ờ đúng là nó không thông minh nhưng tôi thì cũng ngu kém gì.
Rốt cuộc là tôi đã đau lòng bao nhiêu lâu rồi? Vết thương trong tim cũng đã tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau.
Ngay cả làm bạn bè chúng ta cũng không thể, chẳng lẽ tôi nhẫn nhịn chịu đựng bao lâu nay chỉ để nhận lấy hai bàn tay trắng này sao. Con người chúng ta cũng thật kỳ lạ, dẫu biết cuối cùng sẽ phải đau khổ nhưng vẫn muốn nếm thử mùi vị của tình yêu. Tôi đã biết từ ngay lần đầu tiên gặp thằng Kai, trái tim tôi đã nói rằng dù phải chịu bao tổn thương, nó vẫn muốn yêu cậu ấy.
Tôi đã chịu đựng từng ngày, tích thành tháng, thành năm, chấp nhận dù đối phương có yêu ai, bên ai. Tôi lẳng lặng nhìn đối phương yêu một người rồi lại chia tay một người, tự nhủ rằng ngày nào đó nó sẽ dừng lại, và ngày nào đó người bên cạnh nó sẽ là tôi. Giờ tôi mới thấy suy nghĩ ấy của mình đáng thương đến mức nào.
Tôi giống như kẻ đang ra sức chạy nhưng không hề có đích đến, càng chẳng hề có mục tiêu, chỉ biết chạy không ngừng như kẻ lạc đường, chạy đến khi sức cùng lực kiệt rồi chấp nhận từ bỏ. Và ngày đó cũng đã đến rồi.
Phim đã tới hồi kết, tôi ngồi cứng đờ trên ghế khi thấy mái tóc ở dãy ghế phía trước đang chuyển động, không khống chế được cắn chặt môi khi nhìn thấy bờ môi người mình thầm yêu đang hôn lên bờ môi của người bên cạnh.
Họ đang hôn nhau và có một thằng điên ngu ngốc đang lén lút nhìn trong kẽ hở của chiếc ghế trước mặt, tim tôi đập mãnh liệt như muốn rớt ra ngoài. Hai người hôn nhau rất lâu, lâu đến nỗi nghe được cả tiếng than nhè nhẹ, chẳng biết rằng điều đó làm cho người ngồi phía sau nước mắt chảy ngược vào trong, tiếng nhạc phim cũng chẳng giúp tôi thoát khỏi cảm giác tồi tệ này.
Mày còn nhớ ngày hôm đó không, ngày mà mày bảo mày quan tâm đến tao và tao là bạn thân của mày, vậy sao hôm nay mày lại chọn cách làm tổn thương tao đến vậy. Trong đầu tới bây giờ là vô số những câu hỏi tại sao cho đến khi phim kết thúc vẫn không ngừng lại.
Thằng Kai đứng dậy cùng lúc với đèn trong rạp chiếu phim bắt đầu sáng lên, em gái bên cạnh nó cũng vội vàng đứng dậy nhìn thấy bóng lưng của đối phương tôi đã vội đưa tay về phía trước, chẳng vì lý do gì cả nhưng bóng dáng người kia cũng bắt đầu đi khỏi tầm tay rồi.
Tôi ngồi im bất động, khi ý thức được...
Thì thằng Kai đã đi xa rồi.
Tay của tôi vẫn đưa lên bất động trong không khí rồi bất giác, lỏng xuống một bên như người đã mất hết sức lực. Phần danh đề màn hình như trở nên mờ ảo hơn, như niềm hy vọng của tôi đã bị dập tắt, chỉ còn lại nước mắt chảy dài trên hai má. Và ngay lúc này đây tôi lại tìm được thêm một sự thật... Khuyết điểm thứ bảy: Nó chưa bao giờ yêu ai thật lòng.
Hiện tại đã hơn mười hai giờ đêm, tôi một mình bước ra khỏi rạp chiếu phim sau khi đã suy nghĩ chán chê về cuộc đời của mình. Ngày mai sẽ không còn thằng Third cũ nữa, cho dù hôm nay tôi khóc cả cạn nước mắt, đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì một người như nó.
“Third." Chưa được mấy bước thì nghe tiếng ai đó đang gọi tên tôi, ngước mặt lên tôi đã thấy thằng Bone đang đứng trước mặt.
“Quỷ Bone, mày... sao mày ở đây?" Tôi thắc mắc rồi vội đưa tay áo lên lau nước mắt vì sợ nó sẽ bắt gặp tôi trong tình cảnh này.
“Thì mày bảo là đi xem phim, tao có gặp thằng Kai nên...”
“À, nó vừa mới rời đi thôi, tao cũng đang định đi về.” “Mày ổn không?"
nói gì thêm tôi đã bị thằng
"Tao ổn, phim cũng hay mà.” Chưa kịp nói gì thêm tôi đã bị thằng bạn to xác hơn ôm chặt, chặt đến nỗi tôi không thở nổi.
“Third, tao xin lỗi.”
“Hả, xin lỗi cái gì, ha ha.”
"Tao xin lỗi vì đã làm mày trở nên như thế này.”
“Tao không cố tình, thật sự xin lỗi mày." Thằng Bone không chịu thả tôi ra, nó lặp đi lặp lại lời xin lỗi làm tôi không ngăn được nước mắt của mình.
“Bone, mày...”
“Hôm đó mày nghe được những gì tao nói đúng không?” Có vẻ thằng Bone cũng đã biết sự thật, không rõ là từ thằng Too hay là tự biết.
Tôi cũng không trách ai vì bạn bè là bạn bè, chỉ riêng với thằng Kai là tôi phải cố gắng từ bỏ, bao giờ sẵn sàng, tôi hứa sẽ quay trở lại như cũ.
“Đúng, tao nghe hết những gì mày nói, nhưng chuyện cũng đã qua rồi.”
“Tao không biết là tao đã khốn nạn đến mức đó, là lỗi của tao.”
“Nếu như có ai đó là người có lỗi, người đó là tao.” Tôi cảm thấy mình không hề bị bạn bè bỏ rơi, ít nhất là lúc này có thêm thằng Bone quay lại quan tâm đến cảm nhận của tôi.
“Tao có ý nghĩ không trong sáng với bạn bè, cũng đáng bị như thế.”
“Thằng Kai nó yêu mày lắm đấy."
“Yêu thế nào?’’
Rốt cuộc trong tâm trí tôi đang hy vọng điều gì, cần câu trả lời thế nào mới hài lòng đây...
“Bạn bè.”
“Là... là vậy à?”
“Mày cứ khóc đi, dù thế nào, ngày mai tao vẫn sẽ luôn ở cạnh mày.”
Ít nhất thằng Bone cũng đã làm tôi sáng mắt ra. Nó ôm tôi chặt hơn, như để an ủi trong lúc tôi đang yếu đuối nhất. Cảm ơn mày vì đã luôn bên cạnh, tạo sẽ khóc vì thằng Kai lần cuối trong hôm nay.
Ngày mai... Sẽ không bao giờ khóc nữa.
Cuộc họp lớn của khoa bắt đầu tổ chức từ chiều ngày thứ những người phụ trách đứng đầu mỗi nhánh ngồi thành hàng theo từng niên khóa trong phòng họp lớn. Sinh viên đã ngồi đầy quanh dãy bàn chữ U, tôi cùng ba đứa bạn năm ba nữa cùng bộ môn Điện ảnh là đại diện của ngành tham gia đại hội để họp nghe thông tin sau đó về phổ biến lại.
Tổ chức biểu diễn sân khấu kịch là hoạt động tiêu biểu hàng năm lớn nhất của khoa, cũng gần đến thời gian bắt đầu rồi, bởi vậy trong hoạt động Nitade Fair trước đó chúng tôi đều nỗ lực kiếm tiền về bổ sung quỹ cho khoa. Hôm nay chủ tịch Hội sinh viên năm tư là người phụ trách cao nhất nên anh ấy phải vội vàng tổ chức đại hội và phân công nhiệm vụ cho tất cả mọi người bởi vì chúng tôi còn phải chuẩn bị trong một thời gian dài nữa.
Việc tổ chức một vở kịch không hề đơn giản, vừa yêu cầu đầy đủ về các bộ môn nghệ thuật và sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa rất nhiều các ngành khác nhau, nào là phải có quản lý sân khấu, hậu trường, sân khấu phụ thêm ban phục trang, ban dàn cảnh, ban quảng cáo, mỗi một bộ phận đều cần tuyển chọn người vào để hỗ trợ. Vì thế dù Chủ tịch năm tư đã có phân công nhiệm vụ sơ bộ ban đầu rồi nhưng cuối cùng cũng phải đợi viết kịch bản xong, nếu kịch bản không xong thì những phân công công việc khác cũng không thể nào tiếp tục được.
Y như rằng người trúng đạn là tôi và hai tiền bối khác, chúng tôi cũng đã từng nói sơ qua về điều này. Nhiệm vụ của nhóm biên kịch là xây dựng diễn biến cốt truyện và dàn dựng chi tiết sân khấu biểu diễn của sân khấu kịch. Thực ra trong đầu tới bây giờ mọi thứ chỉ như con số không tròn trĩnh, chính vì vậy mọi người phải cho tôi thời gian suy nghĩ và viết kịch bản trong vòng một tháng rưỡi.
Thời gian cũng xông xênh quá đi.
Từng đó thời gian cộng với tâm trạng tôi bây giờ, thôi thì gϊếŧ cho xong.
Vừa rời phòng họp tôi liền gọi thằng Too ra ngoài để viết kịch bản trước mặc dù xét tổng quan thì nhiệm vụ chính của nó liên quan đến hình ảnh thì đúng hơn bởi vì trong cuộc họp người phụ trách mảng hình ảnh cũng nhắc đến nó liên tục.
Hai giờ sau tôi lái xe về chung cư, vứt vội ba lô lên ghế và thay áo quần ở nhà xong thì đi qua gõ cửa phòng thằng Bone như đã hẹn.
Cốc, cốc, cốc.
Đợi không lâu chủ nhân của nó đi ra mở cửa cho tôi với bộ mặt gợi đòn.
“Sao rồi, anh chàng biên kịch?”
“Ban đầu thì ổn nhưng vừa thấy mặt mày là đầu óc tao trống rỗng luôn rồi thằng chết tiệt.”
“Muốn khen tao đẹp trai thì thoải mái đi.”
“Lắm chuyện quá, rồi ma nào nhập mà mặc cái quần như này?" Nó mặc một cái quần đá bóng nhưng cách tơi tả, thêm tí nữa thì rách đến mông rồi.
“Hợp không hợp không?”
“Ờ hợp lắm, cái quần rách y chang dây thần kinh xấu hổ của mày luôn, điên điên khùng khùng.”
“Hôm nay mày muốn tao nhổ cái răng nào của mày trước đây?”
“Đi chỗ khác mà điên giùm đi, rồi có tính cho tao vào không?”
“Mời.’’ Nhân vật thứ hai xuất hiện, đang ngồi chơi game trước màn hình ti vi là thằng Too, nó quay ra cười với tôi một cái rồi quay lại với trò chơi của nó. Sau đó đến lượt thằng Bone ngồi xuống bên cạnh, hai thằng nó bắt đầu đuổi gϊếŧ nhau trong game, gạt tôi đang buồn chán sang một bên.
“Rồi... thằng Kai đâu?" Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà hỏi đến nó, thằng Bone nhìn tôi một cái rồi quay lại chơi game như cũ.
“Nó có hẹn rồi.” Nó không cần nói thẳng thì tôi cũng đoán ra chắc nó đang đi hẹn hò với người mới như thường lệ. Đã bao lần tôi thấy nó chở những em gái xinh đẹp ngồi sau xe Bigbike, thế thôi cũng đủ làm tôi tổn thương lắm rồi.
Giờ thằng Kai rất ít khi đi đâu cùng chúng tôi, băng dữ dội bộ chỉ còn là một cái tên và biệt danh mà thôi, chỉ có ba người chúng tôi là thường xuyên gặp nhau. Thằng Bone giống chiếc cầu nối kéo thằng Kai vào lại nhóm nhưng hình như cũng chẳng có tác dụng gì vì chúng tôi đã không còn thân thiết như xưa nữa.
“Tao hỏi thật, giờ mày đã tha thứ cho nó chưa?" Thằng Bone hỏi tôi.
“Giờ thì tao ổn, chỉ là... đang cố gắng quay trở lại như cũ, nhưng mà nó...”
“Nghe được vậy là tao vui rồi, thằng Kai bao giờ chả sĩ diện thế, nó thấy mày không nói ra lý do vì sao mày giận nó nên kiếm chuyện giận lại mày thôi." Cũng có tác dụng đấy chứ, vì tôi đã đau đến vậy cơ mà.
“Nếu tao nói ra chắc nó cũng sẽ không còn như xưa.’’
“Tao hiểu mà.”
“Tụi mày sẽ không nói chuyện này ra đúng không?” Hai đứa nó nhìn nhau rồi thằng Too là người trả lời.
“Chuyện này không liên quan gì đến tụi tao, để chính chủ tự nói ra thì hay hơn.”
“Cảm ơn tụi mày.”
“Nhưng không có ngày đó đâu, chỉ còn một năm, năm sau cũng tốt nghiệp rồi.” Chúng tôi chắc sẽ còn cách xa nhau hơn trước, gặp nhau cũng khó hơn, quan trọng hơn là... Ngày nào đó mỗi chúng tôi sẽ có một tổ ấm riêng, dù thằng Kai có đào hoa đến đâu thì đến một ngày nó cũng sẽ dừng chân vì một cô gái tốt thôi.
Đến lúc ấy tôi chỉ muốn mình diện một bộ trang phục tử tế, đến dự lễ kết hôn của nó với gương mặt vui vẻ, thoải mái hoặc có thể đứng bên cạnh nó với vai trò bạn chú rể. Ngày đó sẽ đến thôi, ngày mà tình cảm chúng tôi dành cho nhau đơn giản chỉ là tình bạn đơn thuần nhé.
Tôi vẫn muốn làm bạn, làm một phần trong cuộc đời của nó.
"Không được, tốt nghiệp thì tốt nghiệp nhưng tình bạn của chúng ta không được phép kết thúc đâu. Đợi tao chơi xong ván này tao đi lấy bia.”
“Thoải mái đi, mà ở một mình cũng chán.”
Chúng tôi im lặng ngồi chầm chậm uống bia, cũng nói chuyện buồn vui cho nhau nghe, may trong lúc tôi cảm thấy tồi tệ nhất thì vẫn còn hai chúng nó ở bên an ủi.
Cốc, cốc, cốc.
“Ai đến thế nhỉ?” Tiếng gõ cửa lại vang lên, tôi ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, giờ đã gần mười giờ đêm rồi.
“Đi mở cửa đi.”
“Tao lười, mày đi mở cửa đi Third.”.
“Chúng mày phải an ủi tao chứ, tao đang thất tình nha thằng chết tiệt.” Thất tình cho dù chưa hẹn hò được ngày nào, cũng kỳ lạ thật.
“Mày đi đi, quần tao rách hết rồi thấy không?’’ Mang cả cái quần rách ra làm lý do thì chỉ có mình thằng điên này mới nghĩ ra, tôi thở dài rồi đành đứng dậy đi ra mở cửa.
Cửa vừa mới mở, tôi đã thấy người đứng đó chính là người tôi không muốn gặp nhất lúc này.
"Kai..."
“Thằng Bone gọi tao đến, đang uống bia à.” Thằng Bone, khốn kiếp!
Tôi đứng sững ở cửa nhìn theo bóng lưng cao lớn đang lách người qua để bước vào phòng và sẽ còn tốt hơn nếu bàn tay kia không dắt theo một người khác.
"Vào đây em, chỉ có các bạn của anh thôi.”
“Nào, xin mời, xin mời vào,” Đứa đầu tiên và nhiệt tình nhất là thằng Too, nó nhanh chóng dọn chỗ rồi lịch sự mời người kia ngồi lên ghế sofa.
“Cơn gió nào đưa mày đến đây vậy?”
“Đưa em nó đi ăn xong, thằng Bone gọi điện rủ nên tới đây luôn.”
“À, em gái uống bia không?” Cô nàng vội lắc đầu, mấy đó lại chạy tán loạn tìm nước lọc, chỉ có mình thằng Bone là để ý thấy tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
“Third, đóng cửa lại, qua đây ngồi.”
“A, tao định... về phòng.”
“Ừ, vậy mày về đi, chắc say rồi đó.” Nhìn qua bộ dạng chết trôi của tôi, thằng Bone vỗ vỗ vai tôi tỏ vẻ đã hiểu nhưng thằng Kai đã gọi trước khi tôi kịp về.
“Ngồi với nhau một lúc đi.”
Tôi quay trở lại ngồi bên cạnh tụi nó, cố gắng tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. May chưa hết chai bia, tôi vẫn đủ để giải sầu. Mặc dù thằng Kai là người giữ tôi lại nhưng nó cũng chẳng hề chào hỏi hay nói với tôi một lời nào.
Bầu không khí còn ngột ngạt hơn.
“Kai mày đã biết chưa, dự án sân khấu kịch bắt đầu triển khai rồi đó. Mày đăng ký làm gì?" Thằng Bone và thằng Too liên tục tìm đề tài nói chuyện để không khí bớt căng thẳng, tội nghiệp, tụi nó cố gắng đến toát mồ hôi rồi.
“Trợ lý đạo diễn.”
“Chà, vị trí đó mấy anh năm tư đăng ký hết rồi, chen vào sao được."
“Tao quản lý ánh sáng, màu sắc, âm thanh được."
“Được đó, tao cũng muốn làm phần này nhưng thằng Third là nặng nhất.”
“Tại sao?"
“Viết kịch bản, ngồi mà nghĩ xem là nên cho ai yêu ai mới được chứ.’’
“Rồi sao mày biết tao sẽ viết về tình yêu, trước đây thì có thể đúng nhưng giờ thì không, tao không còn tin vào tình yêu nữa.” Tôi không nhịn nổi nên khịa nó một chút, người tự dưng bị kéo vào câu chuyện liếc ánh nhìn qua tôi.
“Người như mày mà cũng có tín ngưỡng cơ à?” Nó cũng như chóng đáp trả tôi một câu đau không kém.
“Tao không phải mày, đặt tình yêu làm tín ngưỡng mà bạ ai cũng yêu được.”
"Third!"
“Bình tĩnh nào bạn, bình tĩnh." Thằng Too và thằng Bone nhanh chóng ngăn cản cuộc chiến, tôi cũng im lặng ngồi uống bia. Không biết có phải vì chỗ cần nạp vào từ tối đến giờ hay không mà thấy gì cũng chướng mắt, kể cả tiếng của cô bé đàn em đang ríu rít ngồi dính sát bên thằng Kai.
“Anh Kai đừng uống nhiều nha, em lo lắm.”
“Không nhiều đâu.”
“Không cho hút thuốc nữa.”
“Được rồi.”
“Nghe lời như này cơ mà.”
“Em nghĩ là nó chỉ nghe lời mỗi mình em thôi à?” Tất cả mọi người nghe xong câu nói của tôi dường như cũng bị dọa sợ, ngay cả bản thân tôi cũng không biết vì sao mình lại nói ra câu đó nhưng cũng đã nói ra rồi.
“Anh nói thế là sao?”
“Thằng Kai là thằng đểu cáng, ngủ được với em rồi nó cũng bỏ em thôi.”
“Thằng khốn Third.” Nó đứng dậy nắm lấy cổ áo tôi, thằng Too ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng nhảy vào xô hai đứa tôi cách ra làm tôi ngã ngửa xuống.
“Bình tĩnh đi mày, mày say rồi phải không, say rồi thì về phòng nào.”
“Tao không say, tao nói sự thật thì là tao sai à.” Tôi không khống chế được bản thân, nghẹn uất trong lòng làm tôi bức bối như muốn nổ tung. Riêng việc chúng tôi không nói chuyện với nhau cũng đủ đau lòng rồi, giờ nó đưa người lạ tới càng làm tôi không thể chịu được,
“Rồi sao, ít nhất tao cũng biết yêu, không giống mày, vừa phiền phức vừa vô lý.”
“Mày bảo cái này là yêu à?”
“Đúng, với tao đó chính là yêu. Tao cũng biết là nên trao nó cho ai và chắc chắn không đến lượt thằng bạn khốn kiếp như mày.’’ Nó hét vào mặt tôi, tai tôi như bị chấn động cơ thể lung lay vì lực đẩy, nước mắt giọt đầu tiên rơi xuống nền nhà, tôi cúi mặt sững người cho đến khi giọt thứ hai rồi giọt thứ ba thi nhau rơi xuống.
Thằng Too cố gắng kéo tôi dậy nhưng cơ thể tôi dường như không còn sức lực để đứng dậy được nữa chỉ có thể im lặng ngồi cúi mặt nhìn xuống nền nhà.
“Kai, thằng Third nó say, mày đừng để bụng.”
“Say rồi muốn kiếm chuyện với tao à?”
“Quan tâm nó tí đi, khoảng thời gian này nó không được ổn lắm."
“Mày nghĩ nó là vợ tao hay sao mà tao phải quan tâm nó?”
“Mày, tao nghĩ là mày cũng nên nói chuyện tử tế với nó đó Kai.”
“Bao giờ nó chấp nhận ngủ cùng tao, tao sẽ nói chuyện tử tế với nó, vừa lòng mày chưa.”
Bốp!!
Có tiếng vật cứng va chạm và tình cảnh trở nên hỗn loạn hơn khi thằng Bone xông lên đấm vào mặt thằng khốn Kai làm nó ngã xuống sàn, cũng may có thằng Too nhảy vào ngăn cản nên mọi việc lập tức chấm dứt chỉ sau một cú đấm.
“Kai, đây là bạn mày, đứa bạn quý giá của mày."
"..."
“Third,nó...nó...”
“Bone, đủ rồi.” Tôi vội vàng nhảy vào đứng trước mặt thằng Bone ngăn không cho nó nói ra điều gì, mặc cho nước mắt rơi không ngừng.
Chuyện giữa tôi và thằng Kai chắc chắn sẽ không bao giờ thành hiện thực, gương mặt điển trai đang đứng đó nhìn tôi chăm chú, như những hình ảnh đó cũng trở nên mờ ảo nhạt nhòa. Tôi không thể hình dáng nó rõ ràng từ chỗ này được nữa.
“Tao... xin lỗi, là lỗi của tao.” Tôi nói rồi cố gắng đứng dậy.
Để bảo vệ tình bạn này, tôi sẽ phải cố gắng cất giữ thứ tình cảm này trong tim mãi mãi...