Khuyết điểm thứ nhất: lái xe nhanh.
Tôi nghĩ rằng đây chính là khuyết điểm của thằng Kai, dù cả đời này chắc cũng chẳng có cơ hội ngồi sau xe nó, càng nhắc đến lại càng buồn.
Khuyết điểm thứ hai: không chịu cố gắng, vừa không được như ý là lập tức bỏ cuộc.
Trước đây tôi vẫn chấp nhận được nhưng hiện tại tôi không chịu được điểm này. Nói ra thì có vẻ như tự lừa mình, mà cũng đúng, kể cũng quá khó khi buộc phải chuyển từ yêu thành ghét một người, đành ôm hy vọng rồi thời gian sẽ làm lu mờ tất cả mà thôi.
Tôi ngồi trong phòng khách nghĩ lan man một lúc lâu, sau đó lấy máy quay trong túi ra kiểm tra và làm vệ sinh, tiếp đó đặt nó lên chân máy và chọn chế độ ghi hình.
Không biết ai còn nhớ tôi có một kênh trên Youtube, với hàng chục nghìn người theo dõi nhưng chỉ có vài ba trăm người xem. Hôm nay tôi quyết định quay video review phim mặc cho lòng đang buồn đến vậy.
“Xin chào mọi người, tuần này chúng ta lại gặp nhau với kênh Movie Chee Ver, nhưng đây có lẽ cũng là video cuối cùng của năm nay mà tôi sẽ làm, nghe buồn không chứ. Lần này tôi sẽ review một bộ phim đã khá cũ, tên là Crazy, Stupid, Love."
Tôi mất khoảng mười lăm phút để nói lên mọi điều đang hình dung trong đầu, lưu lại và tải về máy tính. Lần này không hề có biên tập hay cắt ghép gì cả, kênh Movie Chee Ver vẫn tồn tại ở đó nhưng sẽ không cập nhật hay review phim nữa và video cuối cùng này cũng không mở quyền công khai cho tất cả mọi người được xem.
Tôi cố ý quay lại hồi ức của mình và chỉ cần kênh này còn tồn tại, ký ức này sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất.
Băng dữ dội đang ở trong trạng thái vô cùng nhạy cảm, bên ngoài nói rằng vẫn như cũ nhưng trong lòng ai cũng biết rằng mọi thứ đã không còn được như xưa, Chúng tôi có bốn người, giờ đây người thì còn đó nhưng tình bạn đã vỡ thành muôn mảnh vụn, dù cố gắng cũng chẳng thể ghép lại cho đầy đặn như xưa.
Tôi và thằng Kai thỉnh thoảng vẫn nói chuyện, đi chơi, đi nhau nhưng luôn có thằng Too và thằng Bone đi cùng. Chúng tôi không còn đi riêng với nhau nữa, có đi cũng chỉ bối rối thêm, nên sau này tôi chọn đi cùng với thằng Too thì tốt hơn.
Cũng may sinh viên khoa Nghệ thuật còn có khá nhiều hoạt động, bận đến nỗi không còn thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ. Tuần sau chúng tôi có cuộc họp lớn của cả khoa để bàn về sân khấu kịch, gần cuối tháng có hoạt động chúc mừng lễ kỉ niệm bốn mươi hai năm của khoa, chỉ thể thôi cũng đủ bận không ngóc đầu lên được chứ đừng nói chung nghĩ linh tinh.
Nhưng trước khi đến thời gian đó thì mọi việc hiện tại cũng chẳng thoải mái chút nào, đã hai tuần trôi qua kể từ khi tôi và thằng Kai cãi nhau. Nếu là lúc trước, khi tôi giận hoặc không vừa lòng cái gì đối phương sẽ lẽo đẽo theo sau xin lỗi cho đến khi nào tôi hết giận, khác hẳn bây giờ.
Giống như chúng tôi đã thực sự chấm dứt tình bạn này vậy.
“Học xong thì đi đâu đây?" Tôi hào hứng hỏi thằng Too đang đứng dọn đồ vào túi, dạo gần đây tôi với nó cũng thân nhau trong lúc thằng Kai bắt đầu tách đi riêng với thằng Bone nhiều hơn.
“Chụp ảnh.”
“Hẹn với gái thì có."
“Em y tá này dễ thương không chịu được, đừng hòng thoát khỏi tay tao.” Thắng Too đứng dậy vuốt vuốt tóc.
“Tao cũng không thấy mày để sống ai bao giờ, chia bớt cho tao người đi.”.
“Không được, phúc ai nấy hưởng nhá em trai.”
“Ờ, đi đâu thì đi đi."
“Đi cùng không?”
“Đi để làm bóng đèn cho mày à, thôi cứ thoải mái đi." “Được rồi, vậy tối gặp nhau ở phòng nhà bạn Third.’’
“Về được phòng hay không tao còn lạ mày quá thằng khốn.” Mai là thứ bảy, nó chắc về được phòng quá.
Kể từ khi tôi chuyển khỏi phòng thằng Kai, chúng tôi cũng không còn hẹn gặp nhau nhậu nhẹt vào tối thứ sáu hàng tuần nữa, học xong thì đường ai nấy đi như hôm nay vậy.
Tôi im lặng thu dọn sách vở và đồ dùng học tập bỏ vào túi, không lâu sau thằng Bone đứng qua vỗ vỗ vai tôi rủ rê.
“Đi ăn không mày, có quán buffet mới mở thấy ngon phết." Nó kéo dài giọng để thay đổi không khí, thực ra tôi cũng muốn đi nhưng nghĩ tới thằng Kai nên tôi định từ chối, cùng lúc người nào đó cũng cất tiếng.
“Bone, hôm nay tao không rảnh đâu.”
Kai mày đi đâu đấy?"
“Tao có hẹn." Nói xong câu, đối phương cũng cầm túi lên vắt chéo qua vai, bước ra khỏi phòng, tôi nhìn theo đến khi bóng lưng ấy mất hút rồi nhìn qua thằng Bone và lắc đầu.
“Tao phải đi xem phim, để hôm khác nha mày."
“Ờ, không sao đâu, thực ra tao cũng không muốn đi nhưng thấy nhóm mình bắt đầu không còn như xưa nữa, tao cảm thấy không ổn chút nào.’’ Chàng trai với cái đầu đinh buồn bã nhưng cũng không chịu bỏ đi, bước lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi.
“Không đi tìm mấy em gái của mày đi à?”
“Muốn nói chuyện với mày trước đã.” Đám sinh viên khác đã bắt đầu lác đác rời khỏi phòng học cho đến khi xung quanh trở lại bầu không khí im lặng thì chỉ còn tôi và thằng Bone ngồi lại trong phòng.
“Có chuyện gì?” Thấy nó im lặng quá lâu nên tôi đành lên tiếng.
“Mày giận thằng Kai chuyện gì vậy?”
“Không có chuyện gì cả, đừng nhắc đến nó nữa.”
“Vậy mày... giận tao luôn không?”
“Mày nghĩ đi đâu vậy?” Giận thế nào thì chúng ta vẫn là bạn của nhau không phải sao? Thêm nữa, dù thằng Bone là đứa đầu sỏ nhưng nếu thằng Kai không làm theo thì cũng chẳng có chuyện gì và cũng không biết vì sao phải giận nó làm gì. Giờ chỉ thế này thôi đủ thiêu đốt tim tôi không còn một mảnh.
‘’Nhưng nếu tao đã làm gì không tốt với mày thì tao xin lỗi nhé.’’ Nó nói với giọng buồn bã, nhìn không giống nó chút nào. Chúng ta bốn người luôn vui vẻ vô tư, dù vậy thì sao, đến lúc gặp chuyện cũng drama nào kém ai.
“Rồi mày từng làm gì không tốt với tao à?”
“Hừm, coi như tao xin lỗi về mọi thứ, chúng ta trở lại như lúc trước đi, băng dữ dội cứ thế này chẳng ngầu chút nào.”
“Tao cũng đang cố đây, năm giờ chiều rồi mày không có hẹn à?” Tôi giả vờ đưa tay lên xem đồng hồ rồi lái sang đề tài khác.
“Hôm nay không có, tao định về nhà xin tiền, mày về một mình được không?”
“Lo cái gì, bình thường tao vẫn về một mình mà.” .
“Trong nhóm, mày là đứa đáng lo nhất còn gì, không thì thằng Kai cũng không lo lắng đến mức này đâu." Ngay khi nó vừa nhắc đến cái tên kia, tôi cũng chìm vào im lặng.
“Tao về trước đây, thứ hai gặp, hai ngày tới tao phải về thăm mẹ, xin tiền đã.”
“Ờ, đi đâu thì đi lẹ đi.” Vẫy tay tạm biệt xong rồi nhìn bóng nó đi thật xa, cuối cùng còn lại mỗi mình tôi trong phòng học.
Lo lắng à. Hừ! Đùa tôi sao?
Nếu thật sự lo lắng cho nhau người ta đã không làm như vậy, từ hôm đó trở đi không ngày nào là thằng Too không phàn nàn về việc bồ bịch của thằng Kai. Nó chưa hề thay đổi, vẫn đưa gái về phòng và đào hoa như cũ. Tôi làm sao còn dám đặt hy vọng vào nó, phải hy vọng gì từ mọi hành động lo lắng giả dối của nó, không bao giờ.
Bảo là quan tâm tôi nhưng chưa bao giờ thiếu gái trên giường, thật nực cười.
Bình thường vào mỗi buổi chiều, tôi sẽ đi loanh quanh và ăn cơm luôn ở trung tâm thương mại, sau đó mua vé xem phim vào suất cuối cùng trong ngày. Nhưng hôm nay phải đi bàn chuyện công việc với mấy anh chị năm tư về việc bố trí công việc sân khấu kịch của Khoa trong cuộc họp tuần sau, nên đến khi xong việc thì tôi cũng toát cả mồ hôi, sau đó tôi mới bắt đầu đi ăn ở một quán Nhật. Lúc chín giờ tối, tôi đã có mặt ở ghế sofa trước rạp chiếu phim.
Cũng may tôi thuộc nhóm người không thích vừa xem phim vừa ăn vặt nên cũng tiết kiệm được kha khá tiền nước và bỏng ngô. Tôi cũng không thích có tiếng động làm phiền và quấy rối tâm trạng xem phim, đây cũng là lý do mà tôi chọn xem suất chiếu phim cuối cùng trong ngày vì rất ít người hay thậm chí là không có người xem luôn.
Rrrrr...!
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Tôi nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi vì đầu dây bên kia là chủ nhân căn phòng tối đang ở nhờ.
“Có chuyện gì không?"
[Tối nay tao không về.]
“Lại đưa gái đi đâu đấy?”.
[Miếng ngon dâng đến miệng sao tao để sống mất được.] Bởi vì phòng thằng Too chỉ có một phòng ngủ lại có thêm tôi đến ở nhờ, nên nó toàn phải đi thuê phòng, người ở nhờ như tôi lại cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng nó thì chẳng để tâm, vẫn vui vẻ như vậy cho đến khi tôi cảm thấy ổn và quên được thằng Kai.
“Ờ, tùy mày vậy."
[Tao không có nhà, đừng gây chuyện.]
“Tự nhắc mình... đi.” Chữ cuối bỗng trở nên nhẹ bẫng khi ánh mắt tôi chạm vào một bóng lưng.
Là thằng Kai, không sai đi đâu được.
Nó đi cùng một cô gái mặc đồng phục sinh viên, cô gái ấy có mái tóc dài với thân hình nhỏ nhắn, cả hai đi đến chỗ bán nước và bỏng ngô.Tôi cầm điện thoại ngơ ngác một lúc lâu rồi sau đó trả lời ừ với đầu dây bên kia dù thậm chí chẳng biết bên kia đang nói gì.
Tôi vô cùng sợ hãi, chỉ có thể yên lặng khẩn cầu cho chúng tôi ngồi chung một rạp. May mà thằng Kai không nhìn thấy tôi, bởi vì khi mua bỏng ngô và nước xong cả hai người họ bước đến chỗ nhân viên soát vé, rồi biến mất vào bên trong, bỏ lại một mình tôi lẻ loi ở đây.
Việc tôi phải từ bỏ người bạn thân mà mình thầm yêu hơn hai năm không hề dễ dàng tí nào, hai tuần qua không hề làm cho nỗi đau đớn trong tôi vơi bớt. Tôi cũng không biết mình sẽ cần bao nhiêu thời gian để quên đi mối tình đơn phương này.
Đã gần đến giờ chiếu phim, tôi tắt điện thoại rồi đứng dậy đưa vé cho nhân viên kiểm tra sau đó bước vào rạp. Phía trong tối om vì hiện tại đang chiếu trailer, tôi bước vào ngồi đúng số ghế của mình, hôm nay vẫn ít người như mọi khi, nguyên rạp có chưa đến mười người.
Tiếng động của dãy ghế trước, chéo chéo cách tôi một hàng cũng làm phiền tôi không ít, nhưng khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên, tiếng động làm phiền lúc đầu bỗng dưng trở thành nỗi đau không nói thành lời trong tim tôi.
Tôi nhớ rõ như in chiều cao của người đang đứng phía trước, cho dù có ngồi cách nhau một khoảng đi chăng nữa tôi vẫn biết đó là cùng một người.
Vì sao phải xuất hiện ở đây, trong lúc tôi yếu đuối nhất.
Bài hát kết thúc, mọi người đã ngồi xuống chỉ còn riêng tôi đứng không nhúc nhích nhìn dáng người cao cao kia đang từ từ ngồi xuống. Ngay lúc đó, chúng tôi chạm mắt nhau trước khi thời gian trên thế giới này ngừng lại trong tôi.
Phải làm thế nào đây, chỉ cần chào hay mỉm cười, hỏi han hay làm gì đó cũng được, để tôi cảm thấy khá hơn một chút không được hay sao?
Nhưng không hề, không có gì xảy ra, chỉ mấy giây trôi qua chúng tôi chạm mắt nhau rồi vội vàng chuyển qua chỗ khác, tôi chợt nghĩ thầm, chúng ta là bạn của nhau đúng không?