Thuyết Tán Tỉnh Cậu

Chương 14: Dừng Lại Để Đi Tiếp - Part 1

Những lời thằng Kai nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi không cách nào xóa đi được...

Thậm chí trong lúc chật vật trở về phòng, tâm trí tôi vẫn ghi nhớ mãi câu nói đó, giọng nói, sắc mặt tất cả mọi biểu hiện của nó đều cho tôi biết rằng nó không đùa.

Tôi đã thực sự đánh mất nó rồi, đánh mất luôn vị trí người đặc biệt và mối quan hệ tình bạn này, chẳng còn lại gì.

Nước mắt cứ không ngừng rơi, tôi ngồi khóc một mình, không một ai bên cạnh kể cả thằng Too và thằng Bone. Tôi không quan tâm ai sẽ đến an ủi tôi trong lúc này. Bước vào phòng vệ sinh, nước mắt làm nhòe đi mọi thứ, tôi đã không hy vọng, giờ chỉ còn nỗi đau.

Lúc này đây tôi đau lòng đến mức không còn tâm trạng bật nhạc, trước đây còn mang chút tâm trạng đùa giỡn, khác với bây giờ, tôi thấy mình thật đáng thương, cũng chẳng còn mặt mũi nào nói chuyện thân thiết với thằng Kai như trước đây.

Dòng nước lạnh từ vòi sen xối vào mặt giúp tôi không cần kiềm chế khóc lớn, ít ra tiếng nước cũng có thể che giấu được ít nhiều.

Từng có người nói rằng một ngày nào đó, sẽ có người yêu chúng ta vì chính bản thân mình, chấp nhận được mọi thứ, ngày nào đó định mệnh sẽ sắp đặt cho những người có lòng rồi sẽ gặp được nhau. Tôi vẫn luôn tin vào điều đó dù không biết người đó sẽ là ai.

Cho đến một ngày tôi gặp được thằng Kai, nó tự giới thiệu nó là Khunpol, mỉm cười với tôi, mua đồ ăn cho tôi, rủ tôi vào cùng nhóm bạn với nó, sau đó tôi và nó dính nhau như sam. Chúng tôi có sở thích giống nhau, hiểu nhau, không có gì là bí mật giữa tôi và nó. Chúng tôi giống như một phần trong cuộc sống của nhau.

Chỉ khác một điều, thằng Kai xem đây là tình bạn còn tôi thì không...

Nước từ vòi sen không ngừng xối xuống, cảm giác lạnh lẽo như xuyên thấu vào tim, tôi run rẩy, áo quần ướt đẫm nhưng cũng không muốn bước ra ngoài, chỉ muốn vĩnh viễn trốn lại đây, gặm nhấm nỗi đau đớn này.

Ngày mai... tôi có thể làm một người mới được sao?

Ngày mai... sẽ đối mặt nhau thế nào, bởi chỉ cần nhìn thấy nó thôi, từng lời lạnh lùng đó lại xuyên thẳng vào tâm trí tôi. Nếu nó đã không quan tâm tới cảm nhận của tôi, vậy thì sao tôi phải là người chịu dày vò chứ?

“Third, mày ở trong phòng tắm à?” Tôi nghe tiếng thằng Too, dù không rõ ràng lắm nhưng tôi vẫn cảm nhận được giọng nói càng lúc càng gần.

Tôi không trả lời, chỉ ngồi im dưới dòng nước chảy xuống từ vòi hoa sen.

“Third, mày ra đây nói chuyện chút."

“...”

“Đừng ngâm nước kiểu đó, tốn nước lắm.” Ờ không lo lắng cho nhau chút nào luôn.

Nhưng tôi vẫn không trả lời, nó im lặng một hồi. Tôi nghĩ nó sẽ để tôi ngồi yên một mình suy nghĩ về những gì đã xảy ra, nhưng khói nước đã ngừng chảy. Quan trọng là tâm trạng tôi bị gián đoạn, như kẻ bị đẩy đến miệng vực, tôi nổi giận bực bội quát nó.

“Thằng Too chết tiệt! Sao mày lại tắt cầu dao nước.” Rầm, rầm rầm.

Không có câu trả lời nào ngoài tiếng đấm vào cửa phòng tắm liên tục.

“Tao muốn ở một mình.”.

“Ra ngoài nhanh, tao muốn đi vệ sinh, nhanh lên!” m thanh nghe có vẻ bực bội làm tôi phải tự mình đứng dậy, cồn cũng bay biến đi hết, tôi bước tới vặn nắm cửa rồi đứng đối diện với người bên ngoài với trái tim run rẩy.

“Đau bụng à?” Tôi hỏi với giọng run rẩy, cũng không biết bộ dạng mình có bao nhiêu chật vật, ngay khi nó vừa thấy tôi thì vội vàng ôm tôi vào lòng.

“Không sao đâu mày, không sao đâu..."

Mới giây trước thôi tôi còn nghĩ mình sẽ thôi không khóc nữa nhưng nó lại làm nước mắt tôi lần nữa rơi xuống. Tôi vẫn còn may mắn khi bên cạnh có thằng Too và thằng Bone, dù sau này gặp phải bao đau khổ thì vẫn luôn có hai đứa nó bên cạnh.

“Mày ướt hết rồi kìa thằng quỷ." Tôi nói ấm ớ.

“Rồi ai bảo mày đứng dưới vòi nước làm gì, thằng ngu.”

“Tao đau quá.”

“Thằng Kai không cố ý.”

“Không phải, tao đau vì mày chửi tao thì có, đợi chút tao đi thay áo quần đã.” Tôi vội chuyển đề tài để thay đổi không khí. Nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách chờ đợi. Khi quay trở lại vẫn thấy nó ở nguyên chỗ cũ, lại còn cởi luôn cái áo rách ném xuống sàn.

“Thấy đỡ hơn chưa?” Nó hỏi tôi với vẻ mặt không chút thay đổi, nhìn không ra là đang buồn ngủ hay thấy phiền nữa.

“Ừm.”

“Mắt sưng lên rồi kìa, nhìn gớm quá.”

“Ờ tao xin lỗi.”

“Qua đây ngồi nói chuyện chút đi.”

“Có gì cần nói nữa đâu.”

“Nào nào, bạn bảo ngồi thì cứ ngồi đi, rắc rối quá.” Lắm lúc tôi cũng thật sự ghét thằng Too nhưng không muốn cãi nhau với nó nên đành nghe lời ngồi xuống sofa.

“Có gì thì nói đi, nhưng nói trước lúc này tao không có tâm trạng đùa giỡn với mày nha.”

“Thằng Kai bảo rằng nó không cố ý nói mày như vậy…’’ Chỉ cần nghe đến cái tên kia, tim tôi cũng như thắt lại.

"Vậy à?"

“Nhưng mày chọc giận nó."

“Là lỗi của tao.”

“Third, tao là bạn mày đúng không?" Nó hỏi như vậy làm tôi buộc phải gật đầu, “Vậy thì nghe tao này."

Tôi nhìn thằng Too không chớp mắt. Nó có vẻ nghiêm túc hơn mọi lần làm tôi chợt cảm thấy bất an, sợ nó nói ra điều gì mà tôi không thể chấp nhận nổi.

“Muốn nói gì, giờ tao không chịu được gì nữa đâu.”

“Mày phải cố gắng vượt qua thôi, mày cũng thấy đấy, bây giờ tình bạn của chúng ta gần như không còn tồn tại, nếu mày không cố gắng chấp nhận mọi thứ đều tan thành mây khói, mày cũng không muốn vậy đúng không?” Câu nói trước đó của nó như đâm thẳng vào tim tôi. Đúng! Không phải riêng mình tôi đau lòng, thằng Too với thằng Bone cũng đang chịu đựng như tôi.

“Tao xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện trở nên như thế này.’’

“Thằng Kai có lỗi khi nói những điều khốn kiếp nhưng mày cũng có một phần sai... đứa ngu như nó không biết được mày giận chuyện gì đâu. Nó vẫn sống vậy trước giờ, còn đứa đang thay đổi lại chính là mày".

“...”

“Như hôm nay mày lại không khống chế được cảm xúc

của mình, mọi chuyện mới trở nên như thế này. Mày biết không... không chỉ riêng mày tổn thương, người nói ra câu đó cũng đau lòng không kém.” Lời nói của thằng Too làm tôi cảm thấy mình thật có lỗi, chỉ biết cúi đầu im lặng lắng nghe.

Những rắc rối này đều do tôi gây ra. Ban đầu chính tôi lựa chọn sẽ mãi mãi giấu kín tình cảm này mặc dù đã thầm yêu nó hơn hai năm trời và tự nhủ rằng dù nó có yêu ai thì tôi cũng chịu được. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngăn cản hay can thiệp vào cuộc sống riêng của nó.

Cho đến ngày vô tình nghe được sự thật rằng mọi điều nó làm hóa ra chỉ là phép thử, cảm xúc của tôi liền vỡ vụn. Tất cả tổn thương đó làm tôi vỡ vụn. Tôi cảm giác mình như một thằng ngu bị bạn thân phản bội, tất cả mọi thứ đều quay cuồng, dù ngàn lần tự nhủ rằng không sao đâu nhưng cũng chỉ riêng mình tôi biết bản thân đã tổn thương nặng đến mức nào.

Đó là lý do tôi không thể khống chế được cảm xúc và bộc phát như vậy.

“Rồi tiếp theo mày tính như thế nào?" Thằng Too kéo tôi về với thực tại.

“Là sao?”

“Tình cảm của mày dành cho thằng Kai?"

“Tao... tao sẽ cất giấu tình cảm này, không bao giờ nói ra nữa.”

“Quyết định không nói ra nữa sao?”

“Không có tác dụng gì đâu, nói ra rồi không biết tình bạn này có giữ được không nữa. Mày cũng biết tính nó mà, nó tự tin như vậy, cũng chưa một ai thay đổi được nó. Ngay từ đầu tao với nó đã là bạn, sau này cũng vậy không bao giờ vượt qua được đâu.” Nó giống như ngọn lửa, đứng ngoài nhìn theo còn thấy ấm áp, cần gì phải dại dột bước vào, đem trái tim thiêu thành tro thành bụi.

“Được rồi, dù thế nào tao cũng luôn ở cạnh mày.” “Cảm ơn.”

“Mày là đứa duy nhất trong băng lại chả dữ tí nào, ai cũng phải lo lắng cho mày, trẻ con quá đi mất thôi.” Thằng Too vò vò đầu tôi.. tôi cũng chẳng nói gì mà chỉ liếc nhìn tỏ vẻ phiền phức mà thôi.

Tôi giống như ngoại lệ của nhóm, nhìn xem, hình tượng của nhóm tôi là gì, là vẻ dữ dội, phong lưu, ai ai cũng mang trên mình hình ảnh một đứa bad boy chính hiệu trừ tôi ra...

Có lẽ đây là điều khác biệt giữa tôi và thằng Kai.

“Xem phim không?” Thằng Too hỏi.

“Phim gì?”.

“Tùy mày chọn, có nhiều phim mà. Tối nay tao sẽ xem với mày, mở tiệc xuyên màn đêm cũng được.”

“Thật không, vậy thì xem “Her’’ đi.”

“Tự chọn thì tự mở đi cha.’’

Vào cái đêm tràn đầy bi thương, tĩnh mạch và đầy lạnh lẽo, tôi còn có thằng Too ngồi cạnh và an ủi. Nó chưa bao giờ dùng những lời hoa mỹ như bạn bè cùng khoa nhưng hành động của nó lại biểu hiện tất cả. Trong lúc tôi đau lòng nhất, tôi còn có nó và những bộ phim ở bên bầu bạn.

Kai, cho tao thêm chút thời gian, ngày mai... tao sẽ mạnh mẽ hơn.

Tao chọn từ bỏ thứ tình cảm này, bước tiếp mà không tổn thương nữa.

Tiếng huýt sáo vang lên lúc xa lúc gần, ánh nắng xuyên qua ren cửa đánh thức tôi. Ngồi dậy dụi dụi mắt tôi phát hiện mình đang nằm trong mớ chăn dày giống như bị ném vào một mớ đệm bông. Cạnh tủ quần áo là đứa bạn tôi đang bình tĩnh đứng cài nút áo đồng phục sinh viên, nó nhìn tôi qua gương rồi nói.

“Tao đi học đây."

“Sao không đánh thức tao?"

“Tao gọi mày dậy từ nửa tiếng trước, mày bảo không đi học mà.”

“Chết tiệt! Tao nói hồi nào?”

“Thôi nào, ngủ tiếp đi. Coi mỗi phim xong cũng năm giờ sáng rồi, với lại giờ mày chưa sẵn sàng đối mặt với nó mà, đúng không.” Tôi lẳng lặng ngồi nghe. Thời khóa biểu hôm nay có hai môn cũng không quan trọng lắm, mà đúng như thằng Too nói, tôi chưa sẵn sàng đối mặt với thằng Kai lúc này.

“Lo cho mỗi mình tao, mày thì sao, cũng mới ngủ còn gì.”

“Bạn của tôi ơi, tôi có hẹn với gái rồi.”

Đấy, quan tâm nhau thế cơ mà. Riêng đối với mấy em gái, thằng Too sẽ phá hủy mọi nguyên tắc lười biếng của nó. Càng nhìn nó quay lưng với lấy túi đựng máy ảnh và mấy quyển vở ghi chép, tôi lại càng thấy ghét. Nhưng nếu được như vậy cũng tốt, không cần suy nghĩ, không cần căng thẳng, không cần phải gửi gắm tình cảm cho ai vì đến cuối cùng cũng chẳng ai dám chắc tình yêu đó sẽ bền lâu.

“Sữa để trong tủ lạnh, ngũ cốc ở trên bàn.” Thằng bạn tôi lặp lại một lần nữa.

“Ừm, cảm ơn.”

“Buổi trưa nếu lười xuống dưới thì trên tủ đông có cơm hộp, lấy ra bỏ vào lò vi sóng mà ăn.”

“Làm như tao là con mày ấy.”

“Không phải thì cũng gần giống còn gì, tao đi đây.”

“Ừm, gặp nhau sau."

Thằng Too vẫy tay chào tôi rồi xách ba lo ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn mình tôi nằm ngây ngốc trên giường, cầm điện thoại lên bấm bấm vô công rồi nghề.

Hỏi tôi có cô đơn không? Cô đơn chứ, nhưng rồi tôi sẽ quen với nó thôi. Tôi nằm ườn rảnh rỗi cả ngày trong phòng thằng Too, không liên lạc với bất cứ ai cho đến gần năm giờ chiều, tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

Cốc, cốc, cốc. .

Tôi đang ngồi xem phim ở sofa thấy thế liền đi ra mở cửa, đang nghĩ bụng sẽ chửi thằng Too một trận cái tội có chìa khóa lại còn lười mở cửa. Lời còn chưa rời miệng đã vội nuốt ngược trở về, vì đứng trước cửa lúc này không phải là nó.

“Kai...” Tôi vô thức nhỏ giọng gọi tên nó. Đối phương đang mặc đồng phục sinh viên đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

"Ờ"

“Ờ, sao..." Cả hai đều đứng trầm mặc một lúc lâu, tôi chẳng nói gì vì im lặng có lẽ là cách bảo vệ chính mình tốt nhất.

“Tao đưa ghi chép buổi học hôm nay qua cho mày.” Cuối cùng người lên tiếng trước là nó.

“Cảm ơn.” Tôi nhận lấy tập ghi chép từ tay nó, sau đó bầu không khí ngột ngạt lại trùm lên. Chúng tôi đã không còn thân thiết đến nỗi một lời nói ra cũng thật gượng gạo.

“Mày không khỏe à?"

“Không phải, tao lười thôi. Mày... vào trong không?” Đối phương gật đầu, tôi liền đi trước, ngồi xuống ghế sofa. Ti vi đang chiếu lại một bộ phim cũ, thằng Kai ngồi cách tôi một khoảng rất xa, mà tôi cũng không phản đối gì.

“Tao đến không phải vì đưa vở ghi chép cho mày đâu.”

“...”

“Tao đến để xin lỗi. Những gì tao nói hôm qua, tao không cố y.”

“Không sao, tao cũng xin lỗi vì đã chọc giận mày.”

Chắc chẳng còn gì tốt hơn một câu xin lỗi, tôi thật sự biết ơn vì thằng Kai là người chịu mở miệng bắt chuyện trước, nếu không chắc tôi cũng chẳng đủ can đảm để đối mặt với nó.

“Third... tao với mày bắt đầu lại một lần nữa được không?’’

Thằng Kai không hỏi lý do vì sao tôi giận nó, mà tôi cũng muốn giữ làm bí mật mãi mãi, vậy thì chuyện gì đã qua hãy để cho nó trở thành quá khứ đi.

“Được rồi, giận mày cũng chẳng vui tí nào.” Nhưng tôi sẽ không bản thân mình phải đau lòng một lần nào nữa.

“Nếu mày đã bỏ qua cho tao rồi, chúng ta quay lại sống cùng nhau được không, phòng thằng Too nhìn chật quá.”

“Không sao đâu, thằng Too không thấy phiền gì nên tao cũng không định chuyển đi đâu.”

Nếu đã quyết định từ bỏ thì tôi càng phải kiên quyết hơn. Quay trở lại sống chung với thằng Kai, chưa cần biết sẽ phải đối mặt với những gì nhưng chắc chắn tôi không tránh khỏi đau lòng.

Nếu quá gần gũi chỉ mang lại đau khổ thì chỉ bằng cách xa một chút sẽ tốt hơn.

“Tao không giục mày phải chuyển đi, chỉ là muốn mày suy nghĩ lại.”

“Vậy để tao nghĩ đã.”

“Ừm, thể kịch bản sân khấu đến đâu rồi?” Không khí bắt đầu dịu lại, chúng tôi lại có nhiều đề tài để nói chuyện với nhau hơn, đã dám nói chuyện, dám nhìn vào mắt đối phương, chút không thoải mái ban nãy cũng dần dần tan đi.

“Chưa có gì cả.”

“Lúc trưa anh Chen có nhắc đến mày.”

“Sao anh ấy không gọi cho tao?”.

“Tao không cho anh ấy gọi, tao nghĩ có lẽ mày cần ở một mình.” Nhìn đi, thằng Kai luôn là đứa hiểu tôi nhất, nếu phải đánh mất nó, tôi thà chấp nhận đau khổ một mình còn hơn, ít nhất thì chúng tôi vẫn là bạn.

“Kai, cảm ơn nhé."

“Mày là bạn tao.”

Cảm ơn vì vẫn xem tao là bạn, tao sẽ từ bỏ tình cảm đơn phương này.