Thật Muốn Làm Em

Chương 58: Nói lời âu yếm

Edit: Rheni

Đào Nhuyễn bị thao thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, chờ ý thức trở về, chuyện thứ nhất cô làm chính là bụm mặt khóc lên tiếng.

Quá đáng xấu hổ.

Vì cái gì bị thao cúc huyệt cô cũng có thể sướиɠ được chứ? Vì cái gì bị côn th*t cắm vào nơi đó cô cũng có thể run run đạt tới cao trào?

Chẳng lẽ thật giống Cố Chi Châu nói… Cô chính là một tiểu dâʍ đãиɠ sao?

“Nhuyễn Nhuyễn, không khóc.”

Cố Chi Châu sửa sang lại tốt hạ thân, đem dương v*t đã mềm xuống chà lau sạch sẽ, lại thả lại trong quần, rồi đem Đào Nhuyễn chính diện ôm vào trong lòng ngực mình.

“Anh buông em ra…” Đào Nhuyễn nắm tay đấm lên người anh.

Cố Chi Châu giữ chặt lấy hai tay nhỏ của cô, dùng trán tựa vào đầu Đào Nhuyễn, nói: “Không bỏ.”

Đào Nhuyễn tức khắc khóc càng hăng.

Cố Chi Châu hôn giọt nước mắt trên má cô, tiếp tục dỗ: “Khóc cái gì? Chẳng lẽ anh thao Nhuyễn Nhuyễn không thoải mái sao?”

Đào Nhuyễn khụt khịt nói: “Này không phải vấn đề thoải mái hay không thoải mái…”

Cố Chi Châu rất có kiên nhẫn: “Vậy là vấn đề gì?”

Nước mắt Đào Nhuyễn thành hàng chảy xuống: “Là anh bắt nạt em.”

Cố Chi Châu đem nước mắt cô rơi xuống liếʍ mυ'ŧ sạch sẽ, hôn lên cánh môi non mềm, nghiêm túc nói: “Đó không phải bắt nạt, Nhuyễn Nhuyễn, anh đây là đang thương em.”

Đào Nhuyễn: “Anh chính là bắt nạt em.”

“Làʍ t̠ìиɦ là chuyện khiến cả hai cùng vui sướиɠ? Sao lại thành bắt nạt rồi?” Tay Cố Chi Châu duỗi vào trong vạt áo, xoa bầu nhũ của cô, từng câu từng câu mà dỗ dành, “Anh thích Nhuyễn Nhuyễn mới đối với Nhuyễn Nhuyễn những việc như vậy, Nhuyễn Nhuyễn, du͙© vọиɠ không có gì sai, làʍ t̠ìиɦ càng không phải chuyện đáng xấu hổ gì.”

Đào Nhuyễn: “Ưm…”

Tay Cố Chi Châu xoa nắn ngực rất có kĩ xảo, Đào Nhuyễn lại có cảm giác, không tự giác mà gắp lấy vòng eo của Cố Chi Châu.

“A ~”

“Thoải mái không?”

Thoải mái, đương nhiên là thoải mái, nhưng Đào Nhuyễn cảm thấy mình lại bị Cố Chi Châu lừa gạt cho qua.

“A ~ anh, anh đừng hòng lừa em…” Đào Nhuyễn miễn cưỡng duy trì chút lý trí cuối cùng.

Một bàn tay Cố Chi Châu vẫn cứ đảo quanh trên ngực cô, một bàn tay khác thì chuyển xuống sờ lấy mị thịt đã sớm ướt dầm dề.

“Sao anh có thể lừa dối Nhuyễn Nhuyễn được chứ?” Thanh âm của thiếu niên vẫn như cũ cực kỳ ôn nhu.

“A ~ anh, anh chính là lừa đảo… Em vốn dĩ không cảm thấy làʍ t̠ìиɦ đáng xấu hổ, mấu chốt là…”

“Là cái gì?”

“Là anh làm phía sau, em nói cũng không nói được…”

“Nhuyễn Nhuyễn,” Cố Chi Châu một tay cắm vào lỗ nhỏ phía trước của cô, một tay cắm vào cúc huyệt, đầu lưỡi ở xương quai xanh lưu chuyển, ngữ khí khàn khàn ôn nhu, “Giang giao* cũng tính là một loại phương thức làʍ t̠ìиɦ, chỉ cần cả hai chúng ta đều thoải mái là được không phải sao? Anh không cảm thấy việc này có vấn đề gì…”

(Tìиɧ ɖu͙© hậu môn, hay còn gọi là giao hợp hậu môn, giang giao hoặc kê gian, thường chỉ hành vi tìиɧ ɖu͙© trong đó có đưa dương v*t đã cương cứng vào hậu môn (và có thể là cả trực tràng) của một người để đạt được kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙©.)

“Nhưng mà…”

“Còn vấn đề gì nữa sao?”

“A ~ a…”

Trước sau hai cái lỗ nhỏ đều bị ngón tay đùa bỡn, kɧoáı ©ảʍ thật sự quá mức mãnh liệt, Đào Nhuyễn sướиɠ đến run người, hai mắt phù đầy hơi nước nhìn anh, muốn khóc, “Sao anh lại thích làm nơi đó? Trước còn nói mình không cứng trước mặt phụ nữ được, vậy có phải anh thích đàn ông không?”

Cố Chi Châu bị cô chọc cười.

Anh lau đi nước mắt của Đào Nhuyễn, như cũ kiên nhẫn mà giải thích: “Anh chỉ thích em, cho dù là ở hiện thực hay ở chỗ này, anh đều chỉ có thể phản ứng khi có em, những người phụ nữ khác đều không được, đàn ông càng không được.”

Đào Nhuyễn không khóc nữa, hít hít mũi tựa trong lòng ngực anh, thanh âm vẫn còn hơi nghẹn ngào: “Anh còn biết nói ngọt thế cơ, sao ban đầu em không phát hiện chứ?”

Cố Chi Châu lại lần nữa hôn cô, bảo đảm: “Mỗi một câu âu yếm anh nói với em đều là phát ra từ nội tâm, tuyệt đối thành khẩn, không có từ nào là qua loa hết.”

Tim Đào Nhuyễn rối loạn cả lên, cả khuôn mặt đều vùi vào cổ Cố Chi Châu.

Kỳ thật cô cũng không quá phản cảm chuyện này.

Bị làm phía trước cũng được, bị thao cúc huyệt cũng thế, chỉ cần là Cố Chi Châu, cô đều sẽ không có vấn đề gì.

Chỉ là vừa mới bị làm xong, cảm xúc có chút không ổn, Cố Chi Châu lại nguyện ý dỗ dành, cô liền nhịn không được ương ngạnh lên.

“A Châu…”

“Anh về sau sẽ còn dỗ em như sao?”

“Sẽ,” Cố Chi Châu trả lời dứt khoát, đem cô ôm càng chặt, “Sẽ vẫn luôn dỗ em, còn sẽ vẫn luôn làm em.”

Đào Nhuyễn nghe được lời này, hai tai lại đỏ.

Cô đấm lên bả vai Cố Chi Châu, ở trong lòng ngực anh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lưu manh…”

hoa huy*t bị thao một hồi, cúc huyệt cũng bị thao một hồi, hiện tại hạ thể không tính là thoải mái, mà kẻ lưu manh kia lại còn không ngừng xoa nắn mông cô, chơi đùa mị thịt mẫn cảm đến sung huyết.

Chuông vào học vang lên, bởi vì biết đây là thế giới giả, Đào Nhuyễn cũng không quan tâm đến, chỉ an ổn ngồi ở trong lòng ngực Cố Chi Châu.

Nhưng chẳng được bao lâu, thầy giáo trên bục giảng lại đột nhiên kêu tên cô.

“Bạn học Đào Nhuyễn, mời em đi lên trả lời một vấn đề.”

Đào Nhuyễn mờ mịt mà quay đầu nhìn, liền nhìn thấy một Cố Chi Châu khác bộ dạng mặt người dạ thú đứng ở bục giảng. Thấy cô giương mắt nhìn qua, Cố Chi Châu kia còn đẩy mắt kính gọng mạ vàng trên mũi, gương mặt không có bất kì biểu tình gì, hoàn toàn nghiêm chỉnh cấm dục.

Đào Nhuyễn có điểm phản ứng không kịp, nhưng Cố Chi Châu lại vỗ lấy bờ mông trơn bóng của cô, cười nói: “Đi thôi, thầy giáo đang gọi em kìa.”

————

Cái con người họ Cố này, vừa dỗ vợ gần chết mới xong giờ lại phát bệnh tiếp 😐😐😐