Thật Muốn Làm Em

Chương 57: Lên đỉnh bằng cúc huyệt

Edit: Thanh Thành

Cúc huyệt cảm nhận được xúc cảm kì lạ làm Đào Nhuyễn không khỏi run rẩy.

Không cần....

Cô không cần đâu....

Cô nhớ đến ngày hôm đó trong phòng ngủ, Cố Chi Châu cũng muốn tiến vào, đầu tiên là liếʍ da thịt cô, sau đó liếʍ đến cúc huyệt.

Làm sao có thể?

Nơi đó căn bản không phải chỗ để làʍ t̠ìиɦ a.

Nơi đó là để, là để.... (editor: để làm gì ha các bác?)

"A~ "

Đào Nhuyễn bỗng nhiên giật mình hét to, bởi vì Cố Chi Châu vừa miết nhẹ nơi đó của cô.

"Không được..."

Đào Nhuyễn theo bản năng muốn che lại, nhưng Cố Chi Châu không biết lôi từ đâu ra một đoạn dây thừng, trói hai tay cô lại.

"Không được đâu mà...." Đào Nhuyễn muốn khóc, "Huyệt nhỏ chưa đủ để anh làm hay sao.... Còn muốn tiến vào cúc huyệt nữa, anh, anh không sợ bẩn hả?"

Cố Chi Châu hôn lên xương bướm xinh đẹp của cô, than nhẹ: "Nhuyễn Nhuyễn không bẩn chút nào."

Dứt lời liền dùng ngón tay bôi đầy da^ʍ thuỷ đâm vào hoa cúc.

"A~ "

Thật kì quái.

Nơi đó bình thường chỉ dùng để bài tiết, nay lại bị ngón tay người đàn ông tiến vào...

Đào Nhuyễn không thể không thừa nhận, rất sướиɠ.

Tại sao? Tại sao bị khai bao cúc huyệt cô lại vẫn cảm thấy thoải mái chứ?

"Sướиɠ không em?"

Ngón tay Cố Chi Châu bắt đầu khuếch trương bên trong.

"Ha.... a~ "

Có thể là vì đây là thế giới giả tưởng, cho dù không được tẩy rửa kĩ càng thì nơi đó cũng sạch sẽ không chút chất bẩn. Cố Chi Châu một bên không ngừng khuếch trương, một bên than thở: "Nơi đó của Nhuyễn Nhuyễn cũng thật da^ʍ, mới chỉ một ngón tay mà đã cắn chặt không buông vậy rồi."

"Ưʍ... không.... a~"

Dần dần một ngón tay nhét vào đã không còn trở ngại nào nữa, Cố Chi Châu tiếp tục đút ngón tay thứ hai, thứ ba vào, bởi vì Đào Nhuyễn khẩn trương nên khi ngón tay thứ ba chen vào, cử động liền trở nên gian nan.

"Nhuyễn Nhuyễn, thả lỏng nào."

"Em không..." Đào Nhuyễn khóc, "Anh ăn hϊếp em... Em không cần..."

Cố Chi Châu không muốn Đào Nhuyễn khó chịu, nhìn thấy Đào Nhuyễn như vậy, anh liền cởi trói tay cho cô, nâng cô lên ôm ôm hôn hôn.

Cố Chi Châu kiên nhẫn dỗ dành: "Hôm qua không phải em nói muốn để anh làm em mãi mãi sao, lêи đỉиɦ rồi còn không để cho anh rút ra?"

Đào Nhuyễn càng khóc to: "Anh cũng không nên ỷ vào việc em thích anh mà ức hϊếp em như vậy chứ..."

"Anh nào có ức hϊếp em?" Cố Chi Châu nhẹ nhàng lau sạch nước mặt cho cô, dịu dàng nói: "Làʍ t̠ìиɦ không phải là chuyện khiến cả hai chúng ta đều vui vẻ thoải mái hay sao?"

Đào Nhuyễn không thể phản bác, dù sao cô cũng được làm rất tận hứng.

"Nhưng mà..." Cúc huyệt Đào Nhuyễn không nhịn được co rút một chút, mắt hạnh còn vương nước mắt hung dữ lườm Cố Chi Châu, bộ dạng uỷ khuất: "Nhưng mà nơi đó không thể làʍ t̠ìиɦ được, rất bẩn...."

"Không bẩn chút nào," Cố Chi Châu không quên cử động ba ngón tay vẫn còn cắm bên trong cúc huyệt, cắm rút vài cái, rút ra cho Đào Nhuyễn nhìn, "Rất sạch sẽ mà, đâu có bẩn?" (editor: cứu tui >.