*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trans: Thanh Thành
Team mình có chuyện muốn nói một chút.
Chả là hôm trước khi đi dạo vòng vòng thì hai chị em tụi mình thấy mấy cmt này.Rồi tụi mình chợt nhớ ra lâu nay tụi mình dịch thẳng từ bản raw chứ không phải edit.-.
Nói cho đúng thì ban đầu mình ( Rheni) có dùng bản cv của nhà Vespertine, nhưng từ khi Thanh Thành tham gia thì cả hai đã dần dần đổi sang bản raw. Lí do thì vì thích thôi chứ cũng chẳng có vấn đề gì cả:vv
Đặt trong trường hợp này mà ghi Editor có vẻ không đúng lắm. Tụi mình cũng không phản ứng gay gắt quá đâu, nhưng thấy các nhà khác khá quan tâm vấn đề này nên theo đúng tình hợp lý thì tụi mình sẽ chỉnh lại xưng hô xíu.
Từ giờ sẽ không phải Edit ( Editor) mà là Trans ( Translator). Những chương cũ chưa để ý thì thôi mình để nguyên là Edit, bắt đầu từ C59 trở đi sẽ thay bằng Trans.
Lảm nhảm xong rồi đó:>>>>> Giờ mn đọc truyện vui vẻ nha.
- ----------------------
Đào Nhuyễn không biết chính mình đi qua đó bằng cách nào, đến khi cô tỉnh táo lại thì đã cầm bút đứng trên bục giảng rồi.
"Không mặc qυầи ɭóŧ hử?" Giáo sư Cố Chi Châu đeo kính gọng vàng, mặc tây trang tinh xảo đứng ngay bên cạnh cô, một bộ dáng đứng đắn chính trực cúi đầu lật sách.
Mặc dù trong lòng biết rõ đây chỉ là thế giới giả tưởng, nhưng khi nhìn những gương mặt bạn học quen thuộc bên dưới bục giảng, cô vẫn cảm thấy thẹn thùng.
"Chú tâm làm bài đi, không được nhìn tôi." Cố Chi Châu đập quyển sách xuống bàn, nhíu mày nhìn cô.
Tai Đào Nhuyễn đỏ bừng.
Mặc dù khung cảnh hiện tại thực sự rất xấu hổ, nhưng bộ dạng Cố Chi Châu đeo kính quá đẹp trai, cả người toả ra khí chất văn nhã không giống bình thường, trông không hề giống người đứng đắn mà ngược lại còn có chút lưu manh.
Đào Nhuyễn đã cố gắng quay đầu nhìn đề bài trên bảng đen, nhưng càng đọc càng không vào, trong đầu cô chỉ toàn là hình bóng Cố Chi Châu.
Chính tại lúc này, bàn tay người đàn ông lần mò tiến vào bên dưới làn váy.
"Ưʍ...."
Giọng nói trầm khàn quyến rũ vang lên bên tai cô: "Bạn học Đào Nhuyễn, em đang thất thần."
Bởi vì có bàn học che khuất, bạn học bên dưới không phát hiện ra điều kì lạ, nhưng bàn tay Cố Chi Châu càng ngày càng quá đáng, vuốt dọc theo đùi cô thẳng tiến đến hoa huy*t đang chảy nước.
"Thật là dâʍ đãиɠ, chảy nhiều nước như vậy, tiểu huyệt ngứa lắm hửm?"
Đào Nhuyễn kẹp chặt hai chân, rưng rưng trừng mắt lườm Cố Chi Châu một cái.
Cố Chi Châu đùa nghịch tiểu âm đế một chút, sau đó rút tay ra khôi phục bộ dạng đứng đắn chính trực.
Đào Nhuyễn bất giác cảm thấy hư không.
Nhưng tình cảnh hiện tại quá xấu hổ, Đào Nhuyễn dù thế nào đi nữa cũng không dám chủ động mở miệng cầu xin làʍ t̠ìиɦ, cô cứ cắn môi kẹp chặt chân đứng đó, bắt đầu giải đề.
Đề bài trên bảng rất dễ, Đào Nhuyễn làm xong liền chuẩn bị quay về chỗ ngồi, đúng lúc này Cố Chi Châu vươn tay tới xoa mông cô, thấp giọng thì thầm: "Tan học đến văn phòng tôi."
Sống lưng Đào Nhuyễn cứng đờ.
Cô hồ đồ trở về chỗ ngồi, vị trí bên cạnh cũng là một Cố Chi Châu, là bạn trai cô, sau khi tan học, vị bạn trai Cố Chi Châu này tự mình đưa cô đến tận cửa văn phòng, bên trong là vị giáo sư Cố Chi Châu đang đợi.
"Ưʍ...'
Đào Nhuyễn bị giáo sư Cố Chi Châu ấn quỳ xuống, giấu mình dưới chiếc bàn làm việc, người đàn ông kéo khoá kéo thả ra cự vật, đem nó đánh lên mặt cô.
"Thích không? Khi nãy trên lớp dâʍ đãиɠ chảy nước, có phải là vì thèm muốn thứ này?"
Đào Nhuyễn bị dương v*t vỗ lên mặt liền nhắm mắt.
Lúc này cô mới nhận ra, Cố Chi Châu đang chơi trò cosplay thầy trò với cô?
Đây cũng là sở thích của Cố Chi Châu sao?
"Tại sao không nói gì?" Người đàn ông nắm lấy cằm Đào Nhuyễn cạy mở ra, nhét thứ đó vào thẳng mồm cô.
"Ưʍ..."
Lúc này Đào Nhuyễn muốn nói cũng không nói được nữa.
Khoang miệng bị người đàn ông tuỳ ý nhồi nhét chơi đùa, đầu lưỡi không tự giác cuốn lấy dương v*t, Đào Nhuyễn không biết cô đưa tay lên từ khi nào, đến khi cô chú ý thì tay đã cầm lấy thân gậy chuyên chú liếʍ láp phục vụ anh rồi.
"Bé con lẳиɠ ɭơ, em có biết bộ dạng của em bây giờ rất câu dẫn đàn ông hay không?"
Đầu lưỡi Đào Nhuyễn liếʍ qua đỉnh dương v*t, nghe thấy lời anh nói mờ mịt ngẩng lên.
"Dâʍ đãиɠ, tiếp tục liếʍ cho tôi, bắn ra liền thưởng dương v*t cho em."
Đào Nhuyễn có chút tủi thân, nhưng người yêu yêu thích kiểu cosplay kì quái này, cô cũng không nỡ cự tuyệt anh.
Sau đó một thầy giáo và một học sinh cũng tiến vào phòng, Đào Nhuyễn liền im lặng trốn dưới bàn làm việc.
Đồng nghiệp nói chuyện công việc cùng Cố Chi Châu, cô thì ở dưới bàn vụиɠ ŧяộʍ khẩu giao cho anh.
Học sinh tìm Cố Chi Châu hỏi vài câu hỏi, cô vẫn chăm chú liếʍ láp dương v*t trước mặt.
"Ưʍ... hức...."
Tiếng nước không quá to nhưng luôn lặp lại, trêu chọc thần kinh Đào Nhuyễn, cuối cùng vị thầy giáo và học sinh kia cũng đi rồi, Đào Nhuyễn mới dám thở nhẹ một hơi, đúng lúc cô đang trộm thở phào thì người đàn ông đột nhiên thò tay ấn đầu cô, làm cho cả qυყ đầυ to lớn chọc thẳng vào cổ họng.
"Ư... hu..."
Cổ họng cô sắp hỏng mất.
Đào Nhuyễn gần như ngạt thở, cực kì khó chịu, nhưng Cố Chi Châu vẫn đâm chọc trong miệng cô càng lúc càng mạnh thêm.
"A~ ưʍ...."
Cuối cùng sau vài lần nhấn, Cố Chi Châu liền lêи đỉиɦ, dương v*t run run bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầy trong miệng cô, Đào Nhuyễn nước mắt giàn dụa bị chà đạp đến rối bù.
Cô ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, rất nhanh liền bị Cố Chi Châu ôm đứng dậy, dùng khăn giấy giúp cô lau chùi sạch sẽ tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn vương trên mặt.
"Nhuyễn Nhuyễn ngoan quá," Cố Chi Châu thưởng cho cô một cái hôn, hôn tiếp lên tai cô, dán tại đó thì thầm: "cũng rất lẳиɠ ɭơ."
Hô hấp nóng rực ở sát bên tai cô, môi hồng vừa bị chà đạp một phen, cho dù cô không bằng lòng, nhưng thân thể đã được nếm mùi này vẫn xuất hiện cảm giác, hoa huy*t chảy một lượng lớn da^ʍ thuỷ đã sớm lụt lội thành dòng.
"Bây giờ liền thao cái huyệt nhỏ của em, có được không?"
Ngón tay người đàn ông đã tiến vào tiểu huyệt của cô moi móc, làm da^ʍ thuỷ chảy ra róc rách, nhưng đúng lúc này vẫn có người mở cửa tiến vào.
Vẫn là Cố Chi Châu.
Là Cố Chi Châu đóng giả học sinh.
Hắn xoay người đóng kín cánh cửa, tiến tới ôm Đào Nhuyễn vào lòng, ngón tay cũng cùng tiến vào tiểu huyệt chặt khít.
Đào Nhuyễn ngơ ngác.
Cô gọi hắn: "A Châu..."
Cố Chi Châu hôn cô, quay qua nói chuyện với vị giáo sư Cố Chi Châu còn lại: "Phía trước của Nhuyễn Nhuyễn tôi cũng muốn thao."
Giáo sư Cố Chi Châu nhướn mày: "Ồ? "
Sau đó, cả hai Cố Chi Châu cùng quay ra hôn cô, hỏi: "Em muốn ai tới làm em trước?"
Đào Nhuyễn bị trêu đùa đến mê man.
Cô không biết trả lời như thế nào.
Hai vị Cố Chi Châu kia cũng không cần Đào Nhuyễn phải trả lời, bọn họ đã tự xếp vị trí xong rồi, một người làm tiểu huyệt phía trước, một người thao lỗ nhị phía sau, cả hai cùng nhau làm cô.
"A~ "
- ----------------
Bó tay không hiểu:(((