Yêu Anh Là Nỗi Đau Em Không Thể Nói Thành Lời

Chương 19: Sợ hãi.

Hoàng Dạ hai năm sau vẫn như cũ,điên cuồng đáng sợ.

Xe dừng ở bên ngoài, Lâm Liêm nhìn tấm bảng mạ vàng trong đêm tối. Trong bóng đêm, những ngọn đèn đủ màu tỏa sáng như một cây anh túc đang hé mở, đẹp đến kỳ thú.

Nhưng đối với Lâm Liêm nơi này không có gì khác ngoài nỗi sợ hãi.

Cuộc đời của cô tất cả bắt đầu thay đổi từ đây, ở nơi này đứa con chưa ra đời của cô bị tách khỏi máu thịt.

Chính nơi này đã để lại những vết sẹo trong tim, nơi cô không bao giờ có thể quên.

“Cô Lâm Liêm xinh đẹp và thanh lịch của tôi, xin mời xuống xe.” Một giọng nói trìu mến vang lên, Frank đứng ngoài cửa xe cúi người đưa tay ra.

Lâm Liêm giật giật khóe miệng cầm túi xuống xe.

Tất cả đều đã kết thúc rồi, hơn nữa dù có bao nhiêu tổn thương, thời gian sẽ vùi lấp tất cả.

Cô phải sống, phải kiên cường để sống.

Frank nhìn bàn tay trống không của mình, thở dài nói: “Lâm Liêm, anh phải làm gì để có được trái tim em.”

Lâm Liêm nghiêm túc nhìn anh, “chuyển giới.”

Frank trợn tròn mắt, “Ôi ! Trời ơi,em thật là…. .. ”

Lâm Liêm cong môi đi vào.

Sau khi bước vào đại sảnh sang trọng, nụ cười trên miệng cô tắt lịm. Sau hai năm, trái tim cô vẫn còn run rẩy.

Vị khách kia đã đợi sẵn bên trong,cả hai bước vào, Frank ngay lập tức ôm eo cô thật chặt.

Frank và người kia hình như rất quen thuộc, người nọ cũng có thái độ rất tốt.

Sau khi chào hỏi nhau một vài câu và ngồi vào chỗ, Frank yêu cầu Lâm Liêm trình bày bản thiết kế.

Trước khi đến, Frank đã nói với Lâm Liêm tầm quan trọng của khách hàng này, họ phải làm việc rất chăm chỉ mới nhận được đơn hàng từ người nọ.

Vì vậy, khi người kia cầm bản thảo trên tay, Lâm Liêm ngay lập tức giải thích. Bên kia cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu, tùy thời gật đầu.

Bầu không khí không tệ.

Nửa giờ trôi qua nhanh chóng, người đối diện nói:"Tôi sẽ xem xét." rồi đóng bản thảo thiết kế.

Frank ngay lập tức nói: " Lão Triệu, nếu anh có bất cứ thắc mắc gì có thể trực tiếp nói ra cho chúng tôi biết. Chúng ta có thể bàn bạc lại mọi thứ, anh nói xem có đúng không?"

"Đó là tất nhiên, chỉ là tôi còn chưa ăn cơm, chẳng lẽ anh muốn tôi đói bụng cùng anh nói chuyện."

" Làm sao có thể, mau gọi đồ ăn."

Ngay sau đó, đồ ăn được dọn lên bàn. Lâm Liêm mới buông lỏng tâm trạng một chút, đột nhiên một cơn đau bụng dữ dội ập đến.

Lâm Liêm ngại ngùng nói với hai người:" Thật xin lỗi, tôi vào vệ sinh một chút."

Thấy sắc mặt cô không tốt, Frank nói:" Đi đi."

Lâm Liêm gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Khi cô bước vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt, nhìn người trong gương.Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế, phóng khoáng.

Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt.

Cho tới bây giờ, cô vẫn đang cố gắng chống đỡ, tưởng rằng mình có thể ngụy trang tốt nhưng vẫn là cô đã đánh giá bản thân quá cao.

Cô lấy đồ trang điểm trong túi ra trang điểm lại cho đến khi không thể nhìn thấy bất cứ điều bất thường gì trên gương mặt của mình mới đi ra ngoài.

Khi ra ngoài, cô lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Frank.

Kỳ kinh nguyệt bất ngờ tới, cô phải ra ngoài một lát mua băng vệ sinh.

Khi tin nhắn được gửi đi, cô cất điện thoại vào túi, vô tình đυ.ng vào một người, điện thoại rơi trên mặt đất, Lâm Liêm lập tức nói:"Tôi xin lỗi."

Cô cúi người nhặt điện thoại, vừa cầm lên, tay cô đã bị ai đó giữ lại, kéo mạnh rơi vào l*иg ngực người nọ.

Cô giật mình nhìn lên. Không ngờ tới đập vào mắt là một khuôn mặt hằn sâu trong xương tủy.