Yêu Anh Là Nỗi Đau Em Không Thể Nói Thành Lời

Chương 18: Rời khỏi

Lâm Liêm trở lại căn hộ, không ngờ Hàn Tại Hành lại ở bên trong.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tại Hành lập tức bước ra, “ Em về rồi.”

Lâm Liêm nhìn bộ dạng anh đang mặc tạp dề, “Anh làm gì vậy?”

" Em chưa từng ăn đồ ăn anh làm đúng không?, lát nữa nếm thử xem hương vị thế nào."

Lâm Liêm nhìn vào bếp, một mùi hương thoảng qua, cô rũ mắt xuống, nói," Vâng."

Sau nửa giờ, thức ăn được dọn lên bàn, màu sắc trông rất đẹp.

Nhìn qua thì hương vị có vẻ không tệ.

Hàn Tại Hành gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát của cô, “Trời nóng thế này, ăn chút chua ngọt khai vị.” Lâm Liêm gắp lên ăn.

Hàn Tại Hành khẩn trương nhìn cô, “Thế nào?”

“Ngon lắm.”

“Thật không?” Mắt anh sáng lên.

Lâm Liêm nghiêm túc nói: “Thật đấy.”

“Vậy thì tốt, em ăn nhiều một chút.”

Hàn Tại Hành không ngừng gắp đồ ăn cho cô, Lâm Liêm đều ăn, Hàn Tại Hành rất vui.

Ăn xong, Lâm Liên đang định thu dọn, Hàn Tại Hành ngăn cô lại, " Em không được đυ.ng vào nước lạnh, để anh làm."

"Em có thể dùng nước ấm."

" không cần như thế mặc dù anh là một đại nam nhân nhưng những việc như này anh cũng có thể làm."

"Em ngồi đi.”

Lâm Liêm không thể lay chuyển được anh, vì vậy cô ngồi trên ghế sô pha, nhìn bóng dáng người đang bận rộn trong phòng bếp.

Lúc đầu, cô chỉ nghĩ rằng mình rất may mắn gặp được một người rất tốt. Nhưng bây giờ, cô không nghĩ vậy.

Không thể có chuyện một người đối xử tốt với một người vô điều kiện, đặc biệt là một người xuất sắc như Hàn Tại Hành.

Học trưởng thích cô. Cô không dám tin nhưng cô phải chấp nhận sự thật này.

Hàn Tại Hành thu dọn sạch sẽ ngồi bên cạnh cô," Em thấy thế nào, đã quen sống ở đây chưa?"

“Quen rồi.”

Lâm Liêm nhìn Hàn Tại Hành, “Học trưởng, em đi đây.”

Nụ cười trên mặt Hàn Tại Thành trở nên cứng đờ sau đó biến mất.

" Em không ngoan ngoãn chăm sóc cơ thể, còn muốn đi đâu."

“Về nhà.”

“Về nhà ?” Hàn Tại Hành đột nhiên nhớ ra cô còn có nhà, liền gật đầu, "Nhà của em ở đâu, anh đưa em về."

"Không cần, em sẽ tự mình về. Anh cho em số tài khoản thẻ ngân hàng đi, sau khi làm việc em sẽ trả tiền lại cho anh"

Hàn Tại Hành cảm thấy Lâm Liêm bắt đầu kéo dài khoảng cách với anh. Anh khoanh tay, nắm chặt, một lúc sau mới nói: "Nhất định phải đi à?"

"Vâng."

"Khi nào?"

"Em đã đặt máy bay lúc ba giờ chiều."

Buổi chiều Lâm Liêm lên máy bay, trở về Hải Thành. Hàn Tại Hành đứng ở sân bay nhìn về phía trước, hai tay nắm chặt.

...

Hai năm sau.

Địch Phạm tầng 35, Khoa Thiết kế Thời trang.

Mái tóc dài của Lâm Liêm tùy ý dùng bút chì cuộn lại, trong tay cầm bút chì vẽ lên giấy.

Cô vẽ rất nghiêm túc và chăm chú, tóc mai buông xuống cô cũng không để ý vén ra sau tai.

Đột nhiên, một cây gậy Louis XIV xuất hiện trước mặt cọ qua mũi của cô.

Lâm Liêm ngứa mũi hắt hơi một cái.

"Oh, my god! Lâm Liêm em quá lãng phí tâm ý của anh !" Frank nói tiếng Trung không chuẩn với vẻ mặt cường điệu.

Lâm Liêm dụi mũi, bất lực nhìn anh, “Frank, em đang bận.”

Frank, một người lai chủng tộc, sở hữu khuôn mặt của người phương Đông và đôi mắt xanh của người phương Tây, đầy nhiệt huyết và tình cảm.

Anh là ông chủ thứ hai của Địch Phạm, còn chủ nhân thứ nhất là em gái anh.

Anh là một hoa hoa công tử nhưng cũng là một người rất có đầu óc kinh doanh.

Một năm trước, anh nhìn trúng thiết kế của cô trong một cuộc thi, gọi cô đến làm ở Địch Phạm, sau đó theo đuổi cô.

Nhưng sau khi phát hiện ra rằng cô là một người bảo thủ, anh đã rút lui xuống vị trí thứ hai và trở thành bạn tốt của cô.

“Rất bận, rất bận, mỗi lần gặp em đều đang bận, em như thế này có thực sự ổn không?” Frank đang ngồi trên bàn làm việc đột nhiên tiến lại gần cô, đôi mắt xanh biếc thâm tình khiến người say mê.

Lâm Liêm nhìn người trước mắt hoàn toàn không nhận ra anh đang mê hoặc cô. Nhất là khi miệng anh xích lại gần, cô lấy tay chính xác che miệng anh lại, đẩy ra.

" Nếu anh còn muốn phong cách mùa hè sớm ra mắt thì đừng làm phiền em."

Frank ôm ngực tỏ vẻ rất đau lòng, “Lâm Liêm em làm anh đau quá.”

Lâm Liêm cong môi, “ Anh đến tìm em chỉ để nói vậy thôi à?"

Frank nháy mắt đưa tình, “ Lâm Liêm, chỉ có em hiểu anh .” sau đó quay người, ngồi trên ghế xoay một vòng,nhìn cô, “ Tối nay em sẽ cùng anh đi gặp khách hàng."