Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi

Chương 311: Hôn trìu mến

Ngón tay Quân Mặc Hàn gõ nhịp lên mặt bàn. Toàn thân anh tỏa khí lạnh.

"Nhà họ Thanh có lá gan lớn thật, dám ra tay với chúng ta. Đã thế, tôi muốn nhân cơ hội này dùng băng đảng Thanh Báo và vị đại tiểu thư Thanh kia để uy hϊếp một số người."

Mặc dù Quân Mặc Hàn nói rất nhẹ nhàng nhưng Dạ Tinh cảm nhận được áp lực vô cùng lớn xung quanh mình. Hắn dám khẳng định, lần này Quân thiếu sẽ đại khai sát giới.*

(*đại khai sát giới: xuống dao gϊếŧ người không ghê tay, không chừa một ai.)

Đã lâu lắm rồi, Ám Các mới nhận nhiệm vụ gϊếŧ người. Vừa đúng lúc, nhiệm vụ lần này có thể mài giũa tính cách của mọi người, tránh để mọi người quen với việc nhàn hạ, bị lụt nghề.

Dạ Tinh vô cùng hưng phấn và khát máu. Hắn chỉ mong chờ Quân thiếu ra lệnh nhanh một chút.

"Quân thiếu, các anh em đã lâu không làm nhiệm vụ, đêm nay hành động luôn sao?"

Khi nói câu này, giọng của Dạ Tinh cũng không kiềm chế được sự hưng phấn. Hắn liếʍ liếʍ khóe miệng như thể ngửi thấy mùi máu tươi.

Đôi mắt tuyệt đẹp của Quân Mặc Hàn lóe sáng một cái, mê hoặc lòng người: "Đêm nay sao?"

Dừng lại một chút, anh lại gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, "Dạ Tinh à, giải quyết con mồi ngay lập tức không vui chút nào. Trong quá trình săn mồi, ta phải để chúng cảm nhận được sự tuyệt vọng từ từ kéo đến. Như vậy không phải thú vị hơn sao?"

Nghe Quân thiếu thản nhiên nói, lưng Dạ Tinh đầy mồ hôi lạnh.

Quân thiếu đúng là rất tàn nhẫn, hắn đổ mồ hôi thay cho băng đảng Thanh Báo. Nhưng cũng phải thôi, ai bảo bọn chúng coi trời bằng vung, dám ra tay với Quân thiếu.

Đặt biệt là đêm hôm đó, bọn người đáng chết kia suýt nữa khiến thiếu phu nhân mất mạng. Cục tức này, Quân thiếu làm sao nuốt nổi.

Dạ Tinh lẳng lặng đứng chờ chỉ thị của Quân thiếu.

Quân Mặc Hàn chậm rãi mở tài liệu, nhìn xuống, cầm lấy cái bút bên cạnh, khoanh tròn tên mấy người bên trên rồi đưa cho Dạ Tinh.

"Âm thầm xử lí mấy người quan trọng trong băng đảng Thanh Báo trước. Một khi bọn chúng biến mất, nội bộ Thanh Báo chắc chắn sẽ bị rối loạn một thời gian. Lúc chúng hỗn loạn là lúc dễ mất đoàn kết nhất, dễ để lộ sơ hở nhất. Cậu hãy dẫn người xử lý bọn chúng theo luật của quân đội quốc gia. Những người bí mật làm chuyện xấu đều là những người đáng chết, không cần hạ thủ lưu tình."

"Vâng! Quân thiếu, vậy nhà họ Thanh thì sao?"

"Băng đảng Thanh Báo xảy ra chuyện, cậu cảm thấy nhà họ Thanh sẽ không hoảng loạn?"

Dạ Tinh đã hiểu, Quân thiếu muốn đánh đòn tâm lý để băng đảng Thanh Báo và người của nhà họ Thanh sợ hãi. Quân thiếu không chỉ muốn tiêu diệt bọn chúng một cách đơn giản mà ngài ấy còn muốn bọn chúng lo lắng, sợ hãi, từng ngày thống khổ chờ đợi cái chết.

Đúng là Quân thiếu không bao giờ nhân từ với kẻ địch.

Dạ Tinh cung kính nói: "Quân thiếu, đêm nay tôi sẽ sắp xếp người xử lý."

"Đêm nay tôi sẽ đi cùng các cậu."

Dạ Tinh hơi sửng sốt. Chỉ là mấy tên nhãi nhép mà cũng khiến Quân thiếu phải tự mình động thủ?

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của anh, hắn nhận ra Quân thiếu muốn đi theo là để trút giận.

Tiếp theo, Quân Mặc Hàn triệu tập các lãnh đạo cao cấp của Ám Các, mở hội nghị cấp cao, tan họp xong đã hơn hai giờ chiều.

Quân Mặc Hàn không thể chờ thêm nữa, nhanh chóng quay trở về gặp cô vợ bé nhỏ của mình.

Từ đêm giao chiến ác liệt đó, Phong Tố Cẩn luôn trong trạng thái căng thẳng, suy nghĩ tìm cách đòi lại công bằng cho Quân Mặc Hàn. Bây giờ, cô mới có thể buông lỏng cơ thể, nằm trên giường, yên tâm ngủ.

Quân Mặc Hàn ngồi bên giường, nhìn vẻ mặt thoải mái của cô, ánh mắt ngày càng dịu dàng. Nghĩ đến những lời Dạ Tinh nói, trái tim anh quặn thắt lại.

Anh cúi đầu, trìu mến hôn cô.

Vốn chỉ là một nụ hôn nhưng sau khi môi anh đυ.ng vào da thịt cô, anh lại nảy sinh một loại cảm giác không muốn rời đi.

Ban đầu, Phong Tố Cẩn ngủ rất say, bỗng nhiên cảm thấy hơi ngứa, lông mi khẽ động đậy rồi chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt, cô thấy một gương mặt anh tuấn quen thuộc.

"Mặc Hàn?"

Quân Mặc Hàn thấy Phong Tố Cẩn đã tỉnh, không kiềm chế được tình cảm của mình, tiếp tục hôn lên gương mặt cô: "Tỉnh rồi?"