Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi

Chương 310: Tiến vào thế giới của anh

Phong Tố Cẩn được Quân Mặc Hàn dẫn đến nơi này. Cô ngắm phong cảnh thung lũng tuyệt đẹp phía trước, kinh ngạc cảm thán, “Thật không ngờ phía sau nơi này lại là cảnh tượng như vậy.”

Quân Mặc Hàn giải thích: “Phía trước là nông trường vây nhà xưởng lại, là thủ thuật che mắt thôi, nơi này thật ra là địa điểm huấn luyện của nhóm thuộc hạ.”

Hai mắt Phong Tố Cẩn sáng ngời, chẳng lẽ nơi này là căn cứ Dạ Tinh?

Trong lòng cô thật sự đang rất kích động. Đây là bằng chứng cho việc Quân Mặc Hàn muốn để cô tiến vào thế giới của anh.

Cô rất thích nơi này, nó tràn ngập hơi thở tự nhiên. Hơn nữa nơi này còn là địa bàn của Quân Mặc Hàn.

“Mặc Hàn, mấy ngày tới chúng ta sẽ ở đây phải không?”

Quân Mặc Hàn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt vui mừng của Phong Tố Cẩn, nói: “Thích nơi này?”

“Ừm, rất thích, cảm giác như đi vào thế ngoại đào nguyên*.”

(*thế ngoại đào nguyên: chốn bồng lai tiên cảnh, thế giới thần tiên.)

“Thích là được, chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày. Mấy hôm nữa, có cơ hội thích hợp chúng ta sẽ trở lại thành phố, được chứ?”

“Được, chỉ cần có anh, ở đâu cũng được.”

Phong Tố Cẩn sợ Quân Mặc Hàn mệt, nhanh chóng để anh nghỉ ngơi.

Dạ Tinh sắp xếp đội ngũ chuyên môn chăm sóc và chữa bệnh tốt nhất của căn cứ kiểm tra tình trạng thân thể cho Quân Mặc Hàn, xác định không có vấn đề gì, Phong Tố Cẩn mới thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người bên trong Ám Các cũng có chút giật mình, bọn họ thật sự không ngờ, Quân thiếu sẽ mang người khác tới nơi này.

Chuyện này tương đương với việc để lộ át chủ bài của mình.

Tất nhiên, bọn họ cũng ý thức được, Quân thiếu đối xử với Thiếu phu nhân không giống người bình thường.

Cơm trưa là do đích thân Phong Tố Cẩn làm dựa theo lời dặn của bác sĩ. Làm một bàn cơm toàn món ăn chứa thuốc cho Quân Mặc Hàn ăn.

Quân Mặc Hàn kéo tay Phong Tố Cẩn, có chút đau lòng nói, “Đồ ngốc, không phải đã nói để người làm nấu cơm sao? Sao em phải tự làm khổ mình?”

“Em muốn nấu cơm cho anh.”

Quân Mặc Hàn thở dài. Anh vốn không muốn ăn, nhưng vì tầm lòng của Phong Tố Cẩn, nên đành cố gắng ăn một chút.

Ăn cơm xong, anh gọi người dọn dẹp, lưu luyến không rời ôm Phong Tố Cẩn về phòng. “Ngoan, em nghỉ ngơi trước đi, nếu như muốn đi dạo xung quanh, anh sẽ phái người dẫn em đi, được không?”

Phong Tố Cẩn biết Quân Mặc Hàn có chuyện cần phải xử lý, cô khéo léo gật đầu, “Không cần lo lắng cho em, em đi ngủ trưa trước.”

“Được.”

Quân Mặc Hàn ra khỏi phòng, đi đến thư phòng chuyên dụng của căn cứ.

Trước tiên anh tìm hiểu một chút tình hình gần đây qua lời Dạ Tinh kể.

Tuy rằng anh đã đoán được đêm đó sau khi mình hôn mê đã xảy ra những chuyện. Nhưng nghe được từ trong miệng Dạ Tinh, lại là một cảm giác khác.

Anh không biết thì ra A Cẩn của anh lại dũng cảm như vậy, vì anh mà làm nhiều như vậy.

Quân Mặc Hàn nghe xong, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

“Quân thiếu, Thiếu phu nhân thật sự rất dũng cảm, cô ấy không màng tính mạng bản thân, hi sinh để cứu ngài. Nếu không có Lục thiếu đến, e rằng Thiếu phu nhân sẽ đồng quy vu tận* với bọn sát thủ. Thậm chí lúc không mở mắt nổi, cô ấy cũng nắm chặt ống tay áo của Lục thiếu cầu xin anh ta cứu ngài. Chuyện này một phần do Lục thiếu nói lại, một phần do thuộc hạ tự mình điều tra được.”

(*đồng quy vu tận: cả hai cùng chết.)

Toàn thân Quân Mặc Hàn căng thẳng đến nỗi hít thở không thông.Tay

vịn ghế đồ cổ đáng thương, bị anh bóp nát.

Dạ Tinh thầm cảm thấy may mắn. Anh ta biết tầm quan trọng của Thiếu phu nhân trong lòng Quân thiếu, cũng may hai người đều không sao.

“Cậu có tra được tin tức gì không?”

Tuy trong lòng Quân Mặc Hàn đã đoán ra phần nào những chuyện đã xảy ra, nhưng anh vẫn muốn nghe tin tức chính xác.

Dạ Tinh đặt văn kiện lên bàn trước mặt Quân Mặc Hàn, sau đó mở miệng nói: “Dựa theo lời của Thiếu phu nhân, chúng tôi góp nhặt lại một số tư liệu. Việc này do băng đảng xã hội đen tên “Báo Xanh” ở thành phố Bắc Quyền làm, kẻ đứng sau sai khiến là đại tiểu thư Thanh Phàm Bình của nhà họ Thanh.”