—
Có lẽ Phong Tố Cẩn đã rất mệt mỏi. Nghe giọng nói trấn an của Quân Mặc Hàn, ngửi mùi hương hoa mai dịu nhẹ trên người anh, cô an tâm ngủ thϊếp đi.
Sáng hôm sau, lúc Phong Tố Cẩn tỉnh lại, Quân Mặc Hàn đã sớm đi làm nhưng trước khi đi, anh còn cẩn thận để lại một tờ giấy, bữa sáng cũng đã được làm sẵn.
Sau khi ăn sáng xong, cô lập tức thu dọn đống bát đĩa, cho vào rửa, vừa đứng ngẩn ngơ vừa thở dài. Tối hôm qua, rõ ràng cô muốn chờ anh về để nói với anh chuyện của Trâu Như Đan, rốt cuộc lúc anh về thì cô đã ngủ mất rồi nên quên luôn chuyện này.
Trước mắt, Mặc Hàn đã đi làm, cô cũng không muốn gọi điện quấy rầy anh làm việc.
Cô nhìn ra bên ngoài. Bây giờ, trời vẫn đang mưa rất to. Khi trời mưa sẽ luôn phát sinh rất nhiều vấn đề, chắc chắn Quân Mặc Hàn đã đến công trường tiến hành quan sát và thăm hỏi, giữa trưa không trở về.
Phong Tố Cẩn biết Quân Mặc Hàn là một thị trưởng tốt, yêu dân, có rất nhiều việc cần anh xử lý. Cô sẽ không để anh phải lo nghĩ chuyện vụn vặt này nên có một số chuyện chờ anh về hẵng nói. Dù vậy, bây giờ cô cũng không có tâm tư để ăn cơm.
Đã qua giữa trưa, cô không liên hệ được với Trâu Như Đan, không biết sự tình thế nào, trong lòng có phần bất an.
Buổi chiều, mưa nhỏ hơn, Phong Tố Cẩn vội vã che ô đi đến Ngự Cung.
Cô muốn hỏi quản lý Chu một chút xem rốt cuộc tình huống như nào rồi, nhưng quản lý Chu thì không thấy đâu, ngược lại còn thấy một người.
"Phong tiểu thư!"
Phong Tố Cẩn híp híp đôi mắt, hỏi: "Cô là ai? Quản lý Chu đâu?"
"Quản lý Chu đang ở bên trong chờ Phong tiểu thư. Ông ấy bảo tôi tới mời tiểu thư."
Phong Tố Cẩn cảm thấy không đúng lắm nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhấc chân đi theo lên tầng cao nhất. Khi thấy Nạp Lan Vân Thanh, Phong Tố Cẩn khẽ giật mình, theo bản năng muốn xoay người chạy đi.
"Tố Cẩn, đã lâu không gặp."
Khóe miệng cô giật giật, Phong Tố Cẩn đè nén cảm xúc cuồn cuộn nơi đáy lòng, xoay đầu lại, nói: "Nạp Lan sư huynh, đã lâu không gặp. Sao anh lại ở đây?"
Phong Tố Cẩn vốn đang chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Nạp Lan Vân Thanh.
Nhưng cũng không biết vì sao, cô cảm thấy khí chất bây giờ của Nạp Lan Vân Thanh rất kỳ lạ.
"Không vào ngồi sao?"
"Không cần đâu, bây giờ tôi còn có việc gấp, đi trước."
"Tố Cẩn, chẳng lẽ em không tò mò quản lý Chu và Trâu tiểu thư đi đâu, bây giờ thế nào rồi sao?"
Khóe miệng Phong Tố Cẩn cứng đờ, trong lòng thầm than. Kiểu này là bị lộ tẩy rồi!
Cô biết rõ năng lực và thủ đoạn của Nạp Lan Vân Thanh nhưng nơi này là sản nghiệp của Quân gia, cô không muốn liên lụy đến bất kỳ ai.
Cuối cùng, cô chỉ có thể đi theo Nạp Lan Vân Thanh vào trong, ngồi xuống ghế salon.
So với Phong Tố Cẩn bị cưỡng ép ngồi thì động tác của Nạp Lan Vân Thanh vừa ưu nhã thanh quý, cả người lại toát ra vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Hắn rót cho Phong Tố Cẩn một ly trà.
"Anh biết bình thường em không thích đồ uống nhưng lại rất thích uống trà. Đây là trà hoa cúc em thích, mang từ Đế Đô tới."
Nghe giọng nói trầm thấp của hắn, Phong Tố Cẩn cảm thấy như có rượu ngon làm say mê nhưng nghe tới câu này, trái tim cô lại nổi lên những gợn sóng, có kỉ niệm có chua xót.
Khóe miệng Phong Tố Cẩn khẽ nhếch lên. Đè nén nội tâm cay đắng, cô thản nhiên nói: "Đa tạ Nạp Lan sư huynh có ý tốt nhưng bây giờ, tôi đã thay đổi khẩu vị, tôi thích uống nước đun sôi để nguội. Uống trà dễ mất ngủ, ngủ không được."
Ý của cô là muốn nói cho Nạp Lan Vân Thanh biết, tất cả đều đã thay đổi, chính cô cũng vậy, cô đã không còn là Phong Tố Cẩn của trước kia.
Dường như Nạp Lan Vân Thanh cũng không buồn bực, động tác ngừng lại, chuyển sang rót một ly nước lọc cho Phong Tố Cẩn, đặt trước mặt cô.
"Em vẫn còn oán hận anh vì chuyện trước đây sao?"
Phong Tố Cẩn lắc đầu, bình tĩnh nói: "Không, tôi đều đã quên hết mọi quá khứ rồi. Anh là thiếu chủ Nạp Lan, chưa từng sai, tôi cũng không có tư cách để oán hận anh."