⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Quân Mặc Hàn cúi đầu nhìn con vật nhỏ trong tay Dạ Tinh, con vật nhỏ này nhìn qua chỉ lớn chừng bằng bàn tay của mèo nhưng lại không giống những con mèo khác, đôi mắt
tuyệt diễm của hắn híp lại trong màn đêm u tối tĩnh mịch, môi mỏng khẽ mở: "Chính là con vật nhỏ này sao?"
"Vâng, quả nhiên đây chính là chiêu cuối cùng của ả ta."
Ánh mắt Quân Mặc Hàn càng thêm thâm trầm, một lúc sau nói: "Giữ lại nghiên cứu một chút."
"Rõ!!"
Xử lí xong mọi việc, Quân Mặc Hàn mới tiến vào phòng giam giữ Thương Linh, xung quanh ả ta lúc này đều là dụng cụ tra tấn, cả người bị treo lên, hơi thở thoi thóp.
Quân Mặc Hàn không dài dòng, trực tiếp mở miệng: "Thương Linh, từ xưa gia tộc Tây Linh đã là một gia tộc chuyên đào tạo những người tài
giỏi, dù cô không nói nhưng tôi cũng sẽ tự khắc biết thân phận của cô."
Thương Linh nghe xong khϊếp sợ ngẩng đầu, hai mắt trừng lớn nhìn người đàn ông trước mắt, tự hỏi hắn rốt cuộc là ai?
Quân Mặc Hàn đáy mắt lướt qua một tia nguy hiểm, lười biếng mở miệng:
"Cô có phải nghĩ rằng gia tộc cổ xưa như Tây Linh khó mà phát hiện?"
"Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại biết đến gia tộc Tây Linh?"
Quân Mặc Hàn môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng nói: "Cô không có tư cách để biết, dám làm thương người quan trọng nhất, hừ, bất luận là cô hay gia tộc Tây Linh cũng đừng mong thoát tội.
Thương Linh ngạo mạn lên tiếng: "Cho dù năng lực của ngươi mạnh thì đã sao? Cũng chẳng thể chống lại được gia tộc Tây Linh."
Quân Mặc Hàn nghe ả ta nói xong thì nhếch môi cười lạnh hai tiếng: "Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tôi giữ cô lại cũng chỉ là để dụ cô xuất chiêu cuối cùng, còn con vật nhỏ kia tôi sẽ giữ lại nghiên cứu nó một chút, hữu dụng thì giữ lại, vô dụng thì nấu. Còn giữ cô lại đến bây giờ đã là sự khoan dung cuối cùng của tôi rồi."
Quân Mặc Hàn nói xong câu này thì cũng đồng nghĩa với việc tuyên bố cái chết của Thương Linh.
Trên mặt Thương Linh lúc này trở nên vô cùng vặn vẹo, trong miệng luôn phát ra những âm thanh kì quái nhưng ả ta có cố gắng hét to bao nhiêu cũng chẳng có ai đáp lại.
Bấy giờ ả ta mới ý thức được người đàn ông này cường đại bao nhiêu, cả người bắt đầu sợ hãi: "Ngươi.. Ngươi... Ngươi không thể gϊếŧ ta, chẳng lẽ ngươi không muốn biết người phụ nữ ngươi cứu thật sự là ai sao? Ngươi thả ta ra, ta nói cho ngươi biết."
"Thân phận thật sự của cô ấy không quan trọng, chỉ cần là người phụ nữ của tôi là đủ, cô chết rồi sẽ không có ai biết thân phận của cô ấy."
Thương Linh đột nhiên cười ha hả:
"Ngươi..Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi mà có thể bảo vệ cho cô ta?"
Quân Mặc Hàn híp mắt lại nhìn Thương Linh, ra lệnh với người bên cạnh: "Ra tay!"
"Rõ!"
Thời điểm Quân Mặc Hàn đi ra ngoài cũng chính là lúc Thương Linh bị gϊếŧ, trước khi chết ả ta gắt gao trừng mắt nhìn người đàn ông đang tiến ra ngoài kia, như không thể tin được hắn mà thế lại sai người gϊếŧ mình.
Ả ta vẫn còn chưa nói xong!!
Khi Quân Mặc Hàn về đến nhà thì trời đã rạng. Nhưng trong nhà vẫn còn ánh sáng nhỏ lóe lên mà cô vợ nhỏ của hắn lúc này đang tựa trên sopha ngủ, tay vẫn cầm điều khiển từ xa, TV vẫn mở.
Quân Mặc Hàn nhìn thấy vậy liền đau lòng, hắn đi qua nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn cô ngủ vẻ mặt có chút mệt mỏi nên thở dài.
Cô gái ngốc này cũng thật là, cô có thể để lại tờ giấy nói mình ngủ trước cũng được nhưng hết lần này đến lần khác cô vẫn nằm đây đợi hắn về.
Quân Mặc Hàn nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang cầm điều khiển TV xuống, đem TV tắt đi rồi bước tới bế cô lên phòng ngủ.
Phong Tố Cẩn cảm giác được hơi thở quen thuộc, vốn cô đang chờ Quân Mặc Hàn cũng không có ngủ say nên có tiếng động liền tỉnh.
Phong Tố Cẩn dụi mắt: "Mặc Hàn, anh trở về rồi sao?"
Quân Mặc Hàn dịu dàng hôn lên đôi mắt cô, nói: "Ừm, anh trở về rồi, đồ ngốc, không phải anh đã bảo em ngủ trước rồi sao?"