Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi

Chương 272: Say mê buông thả



Trâu Như Đan nhìn Nạp Lan Vân Thanh, mắt dâng lên một tầng sương, tim run lên mãnh liệt, trong đầu nghĩ đến chuyện xằng bậy nhưng lại không dám làm gì.

Nhưng bất chợt, nghĩ đến lời của Phong Tố Cẩn, lòng dũng cảm của Trâu Như Đan lập tức tăng lên. Bây giờ, người như cô mà có thể ở cạnh một người đàn ông tuyệt vời như thế thì quả thật là quá tốt nên cô quyết định chủ động ôm lấy Nạp Lan Vân Thanh.

Nạp Lan Vân Thanh uống rất nhiều nên đầu óc lúc tỉnh lúc mơ, buông thả bản thân.

Trước mắt hắn là bóng dáng của một cô gái có phần quen thuộc nên lần này, hắn phóng túng coi mộng thành ảo. Khi Trâu Như Đan ôm lấy, hắn cũng nhẹ nhàng ôm lại, miệng thì thầm: "Tố"

Được hơi thở của Nạp Lan Vân Thanh bao quanh, toàn thân Trâu Như Đan run rẩy kịch liệt. Thiếu chút nữa, cô chỉ vì một cái ôm mà **. Người đàn ông này quả thật rất có mị lực.

Không chờ được nữa, cô điên cuồng hôn nhưng khi nghe những lời thì thầm bên tai của Nạp Lan Vân Thanh, cô hơi tức giận.

Tố cái gì?

Hắn coi cô là người khác, chẳng lẽ lại là Phong Tố Cẩn?

Không thể nào. Trâu Như Đan không thể tin được.

Cô dừng lại trong phút chốc nhưng hơi thở và cái ôm ấy khiến toàn bộ máu trong người cô sôi sục, môi tay run lên.

Nạp Lan Vân Thanh nghiêng đầu say đắm trong ngực nữ nhân. Khi hoàn hồn, hắn lập tức đẩy người ra.

Trong nháy mắt, Nạp Lan Vân Thanh bừng tỉnh. Mặc dù trước đó hắn cho phép bản thân mình say, cho phép bản thân mình phóng túng nhưng lại không hề ngờ đến.

Ánh mắt của Nạp Lan Vân Thanh không có nổi một tia dịu dàng, chỉ có sự tàn bạo hung ác khiến cả người Trâu Như Đan run rẩy.

"Nạp Lan.. Nạp Lan thiếu gia!"

Nạp Lan Vân Thanh cúi xuống, nắm lấy cằm Trâu Như Đan: "Là ai sai cô đến?"

"Không có, không có"

"Tôi sẽ khiến cô mở miệng."

Phong Tố Cẩn về nhà, thở dài một hơi. Từ khi ra khỏi Ngự Cung, tâm trạng cô có phần nặng nề.

Nhưng về đến nhà, cô lập tức có cảm giác ấm áp. Đây là cảm giác mà Quân Mặc Hàn đã cho cô. Nhưng Phong Tố Cẩn không thấy anh trong nhà nên trong lòng cảm thấy hơi mất mát

Tâm trạng cô hôm nay không được tốt, muốn gặp anh, muốn ôm anh một cái. Phong Tố Cẩn cũng biết mình ngày càng ỷ lại vào Quân Mặc Hàn.

Cô ngồi xuống ghế salon, ánh mắt chuyển từ chiếc điều khiển TV xuống tờ giấy. Là Quân Mặc Hàn để lại.

"Đêm nay anh có chút việc cần xử lý, cơm tối anh để trong hộp giữ nhiệt, đừng quên ăn cơm, tối nhớ đi ngủ sớm một chút, ngoan."

Phong Tố Cẩn nhìn tờ giấy, tâm tình lập tức trở nên tốt hơn. Sau đó, cô cất tờ giấy Quân Mặc Hàn để lại vào trong một cái hộp nhỏ, vô cùng trân trọng.

Hết giờ làm, Quân Mặc Hàn trở về thì nhận được tin gấp từ Dạ Tinh. Nghe xong, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Làm nhanh bữa tối, đặt vào hộp giữ nhiệt, viết cho Phong Tố Cẩn một tờ giấy rồi anh mới rời đi.

Ở nơi giam giữ Thương Linh, sau khi thấy Quân Mặc Hàn tới, Dạ Tinh vội vàng cho Quân Mặc Hàn xem chiếc l*иg nhốt con động vật nhỏ:

"Quân thiếu, chính là con vật nhỏ này. Mấy ngày nay, Thương Linh luôn phát ra những âm thank kỳ quái, có lẽ cũng vì để nó truyền tin ra ngoài."