Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi
Chương 271: Trái tim nhảy loạn vì kinh diễm
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Phong Tố Cẩn nghe thấy Quân Mặc Hàn đồng ý mà không thèm do dự như vậy, trong lòng cũng run lên, cảm động không thôi: "Mặc Hàn, anh cũng chưa hỏi là em làm chuyện gì mà."
"Anh biết em làm chuyện gì cũng đều có lý do của mình, em là vợ của anh, chẳng lẽ anh còn không tin tưởng em sao?"
Phong Tố Cẩn cảm thấy mắt mình đau xót, hít mũi một cái: "Chờ em về nhà sẽ giải thích cho anh."
"Được, ngoan, chỉ cần đừng làm mình mệt mỏi, đừng để mình bị thương, biết không?"
"Vâng."
Phong Tố Cẩn nặng nề gật đầu, mũi cũng ê ẩm.
Trâu Như Đan ở bên cạnh nghe, trong lòng vừa chua vừa hâm mộ, cô ta đã biết một mặt tàn nhẫn lạnh lẽo của thị trưởng Quân nhưng không ngờ ở trước mặt vợ mình, anh ta lại ôn nhu như vậy.
Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, cô ta cũng không dám có tâm tư gì. Trái tim của thị trưởng Quân đều đặt trên người Phong Tố Cẩn, đối với phụ nữ khác thật sự hung ác, càng chưa nói tới thủ đoạn của Phong Tố Cẩn, cho nên cô ta vẫn nên nghĩ cách làm sao để tới gần thiếu chủ Nạp Lan thì tốt hơn.
Sau khi Phong Tố Cẩn gọi điện thoại cho Quân Mặc Hàn xong, trong lòng cũng đã có sức lực, cũng đã hạ quyết tâm.
Nạp Lan Vân Thanh ngồi uống rượu một mình trên quầy bar trong phòng, có chút ảm đạm, âm trầm như trời mưa bên ngoài.
Trời cũng từ từ tối nhưng mưa vẫn rơi tí tách không ngừng.
Nạp Lan Vân Thanh uống từng ly từng ly, cũng không biết là uống bao lâu, vẻ mặt hơi hoảng hốt.
Trước mắt của hắn phảng phất xuất hiện một chút tình cảnh ở trường học nào đó.
Phong Tố Cẩn cảm thấy đã đến lúc rồi, để Trâu Như Đan giả làm nhân viên phục vụ đưa rượu vào phòng Nạp Lan Vân Thanh.
Sau khi Phong Tố Cẩn thấy Trâu Như Đan đi vào cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô đợi thật lâu, Trâu Như Đan không có ra, cô cảm thấy có lẽ không còn vấn đề gì nữa rồi mới nhìn đồng hồ, vội về nhà.
Đi ra từ cửa sau của Ngự Cung, Phong Tố Cẩn bị gió lạnh thổi qua, đầu óc hơi thanh tỉnh lại, trái tim cũng rung động.
Bước chân của cô như bị rót chì, bước thế nào cũng không động được. Cô không nhịn được ngoảnh đầu nhìn về phía tầng cao nhất của Ngự Cung, nơi đó là phòng mà Nạp Lan Vân Thanh đang ở.
Ánh mắt của cô có chút ưu thương, mang theo thê lương lạnh lẽo.
Chốc lát, cô ổn định lại tâm thần, cô và Nạp Lan Vân Thanh đã sớm là người lạ. Bây giờ hắn đang giằng co với Quân tiên sinh nhà cô, vậy cũng là ở phía đối lập với cô, vì Quân tiên sinh, cô phải dũng cảm không sợ hãi, cũng phải vứt bỏ những cảm xúc không lý trí kia.
Sau khi Trâu Như Đan vào phòng, giả vờ là đưa rượu cho Nạp Lan Vân Thanh nhưng khi cô ta đứng gần Nạp Lan Vân Thanh thì trái tim cũng đập loạn thình thịch vì kinh diễm.
Ngày thường Nạp Lan Vân Thanh tuấn tú ôn nhã, chưa từng có một mặt gợi cảm sau khi say như vậy, cô ta si mê đến mức ánh mắt cũng đỏ lên, tay càng run lên không cầm chắc chai rượu.
Trâu Như Đan miệng lưỡi đắng khô, cả người bốc lửa, cô ta nhìn môi của Nạp Lan Vân Thanh, lương bạc lại mê người, hận không thể lập tức nhào tới hôn lên.
Chả trách bên ngoài đều đồn đãi thiếu chủ Nạp Lan đẹp đẽ thế nào, cô ta cảm thấy lời đồn cũng không đủ miêu tả người này, người đàn ông này chỉ cần ngồi một chỗ, lười biếng uống rượu cũng có thể châm lửa trên thân người khác, chứ đừng nói chi là ôm ấp thân mật...
Ánh mắt của Trâu Như Đan ngày càng điên cuồng, thậm chí cô ta còn tưởng tượng đôi tay tuyệt mỹ của Nạp Lan Vân Thanh đang vuốt ve da thịt cô ta...
Càng nghĩ, Trâu Như Đan càng ngẩn ngơ, cô ta ngửi thấy mùi rượu thơm ngát trên người Nạp Lan Vân Thanh, nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy, cả gan đưa tay sờ lên l*иg ngực của Nạp Lan Vân Thanh.
Ngay khi tay của Trâu Như Đan tới gần trên người Nạp Lan Vân Thanh, Nạp Lan Vân Thanh cũng quay đầu nhìn lại.