Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi
Chương 270: Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Lúc này Quân Mặc Hàn cũng quên tất cả xung quanh, lâm vào trong suy nghĩ của mình, đó là thế giới hai người của anh và vợ mình.
Anh biết ở một phương diện nào đó, mình "lớn" hơn người bình thường.
Đôi khi anh đã cố gắng kiềm chế không làm tổn thương Phong Tố Cẩn.
Nhưng vợ nhỏ của anh đều khiến anh kinh hỉ, cô có thể thích ứng với anh, loại cảm giác sảng khoái thỏa mãn từ thể xác cho tới tinh thần khiến anh ăn tủy trong xương mới biết liếʍ nó cũng ngon.
Nạp Lan Vân Thanh nhìn thần sắc của Quân Mặc Hàn, đó là thần sắc của một người đàn ông sau khi được thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần.
Mặc dù hắn giữ mình trong sạch, chưa từng phát sinh gì đó với phụ nữ, nhưng hắn là đàn ông, có nhiều thứ tự nhiên sẽ biết.
Nhìn vết tích mập mờ trên l*иg ngực và cả vẻ mặt của Quân Mặc Hàn, không cần nói cũng biết rõ anh và Phong Tố Cẩn đã phát sinh chuyện gì.
Cô gái mà hắn từng một tay dẫn dắt lại có một mặt điên cuồng như vậy sao?
Nghĩ đến Quân Mặc Hàn và Phong Tố Cẩn, Nạp Lan Vân Thanh nhắm mắt lại, đứng lên nói: "Mọi người tiếp tục đi, tôi ra ngoài một lát!"
Nạp Lan Vân Thanh ra ngoài, đơn giản là hít thở không khí mà thôi.
Chỉ chốc lát, vẻ mặt của Nạp Lan Vân Thanh bình tĩnh lại.
Quân Mặc Hàn nhìn Nạp Lan Vân Thanh, ánh mắt trở nên tịch mịch liễm diễm. Giờ khắc này anh cảm giác được rõ ràng sự kích động trong lòng, đó là lòng ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Thậm chí nếu như bây giờ anh đang ở nhà thì anh vẫn sẽ hung hăng yêu cô, tiếp tục nắm lấy cảm giác thỏa mãn thể xác lẫn tinh thần kia, thậm chí anh còn tham luyến.
Anh vốn là người tự chủ cực mạnh, nhưng khi loại tự chủ mà anh vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo gặp được vợ nhỏ nhà mình thì không còn chút tác dụng nào.
Anh không phải là người trọng dục, nhưng khi đối mặt với vợ nhỏ của anh thì anh sẽ biến thành trọng dục.
Nghĩ một lát anh lại nhớ tới vợ của mình, cũng không biết cô đã dậy chưa, có ăn sáng đầy đủ hay không.
Thời tiết cuối thu cũng đã sắp chuyển sang đông, nói mưa là mưa, lúc chiều cũng có mưa rơi tí tách.
Hội nghị buổi chiều cũng kết thúc sớm, đoàn người của tổ điều tra đặc biệt cũng trở về Ngự Cung nghỉ ngơi.
Phong Tố Cẩn dẫn theo Trâu Như Đan tới Ngự Cung.
Phong Tố Cẩn tìm người làm tóc, thay quần áo cho Trâu Như Đan. Nhìn thấy Trâu Như Đan ăn mặc ổn rồi, Phong Tố Cẩn mới lấy được mã phòng của Nạp Lan Vân Thanh từ chỗ quản lý Chu, sau đó an bài quản lý Chu đưa chút rượu miễn phí qua.
Cô biết Nạp Lan Vân Thanh thích sạch sẽ, cơ hồ sẽ không đi tới mấy chỗ chơi bời như quán bar để uống rượu, cho dù hắn muốn uống thì chắc chắn cũng sẽ uống trong phòng mình.
Cô muốn canh thời gian đúng lúc, rồi sắp xếp Trâu Như Đan đi vào.
Nghĩ đến chuyện sắp phát sinh, trái tim Phong Tố Cẩn cũng khẩn trương, bất an, đập mãnh liệt.
Cô cho là Trâu Như Đan rất có thể sẽ bị Nạp Lan Vân Thanh cự tuyệt, dù hắn uống rượu cũng sẽ không để người khác tới gần.
Cô cũng không trông chờ Trâu Như Đan làm được gì, chỉ cần chụp được vài bức ảnh làm Hạ Tư Tuyền kích động, để Hạ Tư Tuyền làm ầm ĩ lên là được rồi.
Nếu như Nạp Lan Vân Thanh tỉnh lại rồi nổi giận thì sao? Ngự Cung có thể cũng bị liên lụy theo không?
Cô thấy tối hôm qua tâm tình của Quân Mặc Hàn không tốt, cho nên muốn để người của tổ điều tra đặc biệt rời đi sớm một chút.
Cô thật sự cũng không muốn đối đầu với Nạp Lan Vân Thanh, cũng không muốn có dây dưa với hắn.
Trong lúc nhất thời, trong lòng Phong Tố Cẩn rất phức tạp, có quá nhiều cảm xúc khiến cô cũng hơi do dự.
Phong Tố Cẩn suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Quân Mặc Hàn, muốn nói chuyện này với anh: "Mặc Hàn, em muốn làm một chuyện, em sợ sẽ gây phiền phức cho anh."
"Muốn làm cái gì cũng được, xảy ra chuyện thì anh chịu thay em, đừng sợ, cũng đừng lo lắng."
Cách một cái điện thoại, giọng nói của Quân Mặc Hàn cũng có thể để người ta nghe ra được trong lời nói của anh có bao nhiêu cưng chiều, dịu dàng như vậy cũng có thể an ủi lòng người.