& Beta by Hy
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Ánh mắt lóe lên, Nạp Lan Vân Thanh thấp giọng, nói: "Đừng lo, anh ra ngoài xử lý chút chuyện, sẽ về nhanh thôi."
"Ừm, nhưng em nhớ anh lắm."
"Vừa mới gặp nhau vào kỳ nghỉ trước."
"Em vẫn nhớ anh. Việc học của em rất căng thẳng, giáo sư quản rất nghiêm ngặt. Vân Thanh, bao giờ anh sẽ đến thăm em?"
"Chờ xử lý chuyện lần này xong, anh sẽ bỏ chút thời gian đến thăm em."
Nói đơn giản vài câu rồi cúp điện thoại, sắc mặt Hạ Tư Tuyền cũng thay đổi. Cô ta rất sợ Nạp Lan Vân Thanh ra ngoài làm chuyện gì đó rồi sẽ bị đám quan viên địa phương sắp xếp phụ nữ cho.
Nạp Lan Vân Thanh thật sự quá tốt đẹp, cũng quá ôn nhu, chỉ cần là phụ nữ thì sẽ rất khó kháng cự sự quyến rũ của hắn. Đã từng trải nghiệm sự tốt đẹp của Nạp Lan Vân Thanh, sao cô ta có thể không biết được. Vì thế, cô ta mới hoảng hốt, sợ có người sẽ thay thế vị trí của mình.
Nhưng cô ta cũng thông minh, không kề cận dây dưa với Nạp Lan Vân Thanh mỗi ngày.
Nhưng chỉ cần có người dám mơ tưởng đến Nạp Lan Vân Thanh, cô ta sẽ không buông tha, bao gồm cả Mễ Lương Sắt kia.
Cô ta biết rõ chấp niệm của Mễ Lương Sắt với Nạp Lan Vân Thanh nên Mễ Lương Sắt chết rồi, cô ta mới an tâm được.
Ngày hôm sau, Phong Tố Cẩn ngủ rất sâu, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cô trở mình, muốn tìm điện thoại.
Quân Mặc Hàn đè thân thể cô lại, cúi đầu hôn lên cánh môi cô một cái:
"Ngoan, ngủ đi, là điện thoại của anh."
"Ừm."
Quân Mặc Hàn đứng dậy, đi ra phòng khách nghe điện thoại.
Lúc mơ mơ màng màng muốn ngủ tiếp, đột nhiên Phong Tố Cẩn nhớ tới chuyện gì đó. Cô lập tức ngồi dậy.
Nói chuyện điện thoại xong, Quân Mặc Hàn về phòng ngủ thay quần áo. Thấy Phong Tố Cẩn mở to mắt, anh ấm giọng nói: "Anh đi tới đơn vị một chuyến. Em nằm xuống ngủ tiếp đi, nhớ phải ăn sáng."
Phong Tố Cẩn giật mình một cái, xoa xoa tóc: "Mặc Hàn, hôm qua em quên nói với anh một chuyện. Hôm qua, ở Ngự Cung, em đυ.ng phải đám người của tổ điều tra đặc biệt bên Đế Đô. Có phải vì vậy nên bọn họ mới tìm anh không?"
"Lúc bọn họ từ Đế Đô tới, anh đã biết rồi. Đừng lo, anh chỉ đi làm thôi, hiểu không?"
Phong Tố Cẩn chớp chớp mắt. Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt ưu nhã của Quân tiên sinh nhà cô như thể tất cả mưu kế đều đã nằm trong lòng bàn tay anh nhưng cô vẫn lo. Trông Nạp Lan Vân Thanh ôn nhu như thế nhưng thực chất, hắn đã lãnh đạm lạnh lùng từ trong xương cốt, thủ đoạn cũng siêu phàm. Nếu hắn muốn nhằm vào Quân tiên sinh nhà cô, trong lòng cô sẽ không khỏi lo lắng.
Phong Tố Cẩn suy nghĩ rồi xuống giường: "Mặc Hàn, nếu không, em đi cùng anh. Chuyện lần đó là vì anh cứu em, không liên quan gì tới anh cả. Xem bọn họ còn muốn nhằm vào anh thế nào."
Thấy Phong Tố Cẩn không mang giày, Quân Mặc Hàn một tay bế ngang cô đặt lên giường, nói: "Quân tiên sinh nhà em không phải người mà ai cũng có thể đυ.ng đến, hiểu không?"
Phong Tố Cẩn kinh ngạc đối mặt với ánh mắt của Quân Mặc Hàn. Trong đó chứa một tia sáng thần bí, có một loại cảm giác nhϊếp hồn đoạt phách.
Trái tim Phong Tố Cẩn nhảy lên, cảm thấy có lẽ Quân tiên sinh nhà cô thật sự rất mạnh, Nạp Lan Vân Thanh cũng không nhằm vào anh được.
Quân Mặc Hàn thật sự không thèm để ý tới những thứ này nhưng có một việc không phải nên đi lướt qua.
Sau khi Quân Mặc Hàn đi rồi, Phong Tố Cẩn xuống giường tắm rửa. Sửa soạn bản thân xong, cô gọi điện thoại cho quản lý Chu ở Ngự Cung, hỏi thăm tình huống một chút.
Biết được sau khi gặp Lữ Tây Viêm xong, đám người Nạp Lan Vân Thanh ở lại Ngự Cung.
Phong Tố Cẩn bĩu môi khinh thường. Tổ điều tra đặc biệt Đế Đô thật đúng là kiêu căng, còn phải ở một nơi xa hoa như Ngự Cung.
Có cách gì khiến đám người này nhanh chóng rời khỏi Bắc Quyền Thành, trở về Đế Đô không nhỉ?
Trong lúc đang nghĩ cách, Phong Tố Cẩn nhận được điện thoại của Dạ Cầm.
Trong lòng Phong Tố Cẩn nhảy lên một cái. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi?
Cô nhận máy. Giọng nói của Dạ Cầm gấp gáp: "Thiếu phu nhân, hiện tại có rất nhiều tin tức và trang mạng gây bất lợi cho cô, có liên quan tới chuyện hôm qua cô tới Ngự Cung."