& Beta by Hy
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Mặc dù trong lòng đã sớm biết rõ Phong Tố Cẩn chính là người anh vẫn luôn tìm kiếm trong những năm này nhưng khi thấy ảnh chụp lúc nhỏ của cô, trái tim Quân Mặc Hàn vẫn chợt run lên, những ký ức về bọn họ lại ùa về.
Lúc này, những cảm xúc bị anh tận lực kìm nén trút xuống như thủy triều, gầm thét quét sạch cả người anh.
Vốn đang cười nhưng khi thấy đáy mắt Quân Mặc Hàn có tia sáng quyến rũ mờ nhạt lấp lóe, trái tim Phong Tố Cẩn cũng nhanh chóng đập nhanh vài nhịp. Cô luôn cảm thấy bên trong ánh mắt ấy như có vòng xoáy muốn nuốt chửng mọi thứ.
"Mặc Hàn?"
Tiếng gọi của Phong Tố Cẩn khiến Quân Mặc Hàn lập tức hoàn hồn. Anh nhìn Phong Tố Cẩn thật sâu, suýt chút không kìm nén được tình cảm.
Anh vẫn không muốn dọa A Cẩn của mình.
"Mặc Hàn, sao vậy? Chẳng lẽ lúc nhỏ em không xinh đẹp hả?"
Yết hầu Quân Mặc Hàn khẽ động. Không kìm lòng được, anh vuốt ve gương mặt Phong Tố Cẩn: "A Cẩn, rất đẹp, anh nhìn đến mê mẩn."
Phong Tố Cẩn vui vẻ nở nụ cười. Không biết vì sao khi nghe Quân tiên sinh nhà mình khen đẹp, cô lại vô cùng vui vẻ.
"Còn cả ảnh gia đình này nữa, những năm qua, em vẫn luôn giữ bên mình. Lúc không vui hay khó chịu, em sẽ lấy ra xem, sau đó cả người lại tràn đầy năng lượng."
Quân Mặc Hàn nhìn ảnh chụp một nhà hạnh phúc của cô: "A Cẩn, em không giống cha mẹ cho lắm."
Phong Tố Cẩn có chút mê man, chu môi nói: "Anh cũng cảm thấy không giống à? Người khác cũng từng nói như anh nhưng cha mẹ em nói, em chính là người Phong gia."
Quân Mặc Hàn trìu mến ôn nhu xoa tóc cô rồi lại cúi đầu nhìn kỹ ảnh chụp Phong Tố Cẩn một lần nữa: "Thứ em đang đeo trên cổ là gì?"
"Mẹ bảo em đeo thứ này bên người, nói thứ này là Ngọc Điệp, rất quan trọng nhưng người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy đây là một cục đá."
"Vậy em để đâu rồi?"
Phong Tố Cẩn thần bí cười một tiếng, nhích lại gần Quân Mặc Hàn, ôm lấy cổ anh, kề vào tai anh, thấp giọng nói: "Em giấu dưới tàng cây trong sân ở quê."
Nhìn dáng vẻ giảo hoạt của Phong Tố Cẩn, Quân Mặc Hàn khẽ cười một tiếng, trìu mến sờ mũi cô: "Nghịch ngợm."
"A Cẩn, cho anh tấm ảnh này được không?"
"Đồ của em chính là đồ của anh mà, anh thích thì nó là của anh."
Nghe cô nói vậy, trong lòng Quân Mặc Hàn khẽ động. Anh nâng cằm Phong Tố Cẩn lên, hôn xuống, nụ hôn này vừa bắt đầu thì mọi chuyện không thể vãn hồi được nữa.
Dù đã xác định cô chính là người lúc bé nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp, tình cảm thật sự không kìm nén được, chỉ có thể dùng phương thức yêu này để thổ lộ tất cả.
Phong Tố Cẩn mơ mơ màng màng bị đặt trên ghế salon: "A... Mặc Hàn..."
Cô căn bản không chống đỡ nổi với sự trêu chọc của anh. "A Cẩn, đừng vội, sẽ cho em." Một đêm nồng tình, sầu triền miên.
Ở một nơi khác, trong phòng cao cấp của Ngự Cung, Nạp Lan Vân Thanh đang ngồi trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm ở Bắc Quyền Thành, trong đôi mắt đen tĩnh mịch hiện lên một tia phức tạp.
Cô gái đi ngang qua người hắn hồi chiều khiến hắn có cảm giác quen thuộc.
Trong thời gian ngắn, Nạp Lan Vân Thanh không thể nhớ được người đó là ai.
Lần này phải điều tra một chuyện ở Bắc Quyền Thành, hoặc nói trắng ra là phải điều tra Quân Mặc Hàn - nhân vật bá quyền* không ai dám chọc ở Đế Đô.
*dùng sức mạnh để thao túng hoặc dùng quyền lực để khống chế nước khác.
Miệng Nạp Lan Vân Thanh nhếch lên một ý cười thanh nhã. Trong giới quyền quý ở Đế Đô có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới Quân Mặc Hàn.
Nếu không phải vì Quân Mặc Hàn rất quan trọng, cũng rất khó giải quyết thì cho dù Bắc Quyền Thành có chọc thủng trời, hắn cũng sẽ không đích thân tới.
Trong lúc đang trầm tư, Nạp Lan Vân Thanh nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài. Khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên điện thoại, ánh mắt của Nạp Lan Vân Thanh biến thành nhu hòa.
"Tư Tuyền, vẫn chưa ngủ à?"
"Vân Thanh, em nghe nói anh không ở Đế Đô nên hơi lo lắng."