& Beta by Hy
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Nghe Dạ Cầm nói xong, mặt Phong Tố Cẩn biến sắc. Không lên xem, cô cũng có thể đoán ra chút nội dung, nếu không Dạ Cầm cũng sẽ không sốt ruột gọi điện thoại cho cô.
Trong lòng Phong Tố Cẩn nhảy lên. Sao lại tới vào lúc này?
Trong khoảng thời gian này, cho dù bất kỳ tin tức gì bị phơi bày bên trên, Quân Mặc Hàn cũng sẽ không có cách nào đường hoàng sử dụng quyền lợi đè xuống cho cô. Dù sao tổ điều tra đặc biệt Đế Đô tới Bắc Quyền Thành vốn là muốn bắt lấy nhược điểm của Quân Mặc Hàn.
Nếu như lúc này Quân Mặc Hàn thật sự làm gì đó thì sẽ khiến tổ điều tra đặc biệt để mắt tới.
Cô không muốn chuyện của mình ảnh hưởng đến con đường làm quan của Quân Mặc Hàn.
Trong lòng Phong Tố Cẩn có chút lo lắng, vì nhất thời hấp tấp nên đầu óc hơi hỗn loạn.
"Trước tiên, đừng nói những chuyện này cho Quân thiếu của cô. Tôi sẽ nghĩ cách."
"Vâng."
Sau khi cúp điện thoại, cả người Phong Tố Cẩn hơi lạnh. Đứng đó một hồi, cô mới giật mình hoàn hồn, lấy máy tính xem tin tức bên trên.
Cô cho là chỉ nói tới cô mà thôi nhưng bên trên lại nói cô ỷ là Quân phu nhân, coi trời bằng vung, ngược đánh thị dân, thủ đoạn tàn khốc, lòng dạ ác độc.
Cho dù trong lòng đang run rẩy, cả người lạnh ngắt, Phong Tố Cẩn vẫn cố chống đỡ, kéo xuống đọc bình luận.
"Phong Tố Cẩn này đi theo thị trưởng Quân là hiện nguyên hình, ỷ là phu nhân thị trưởng nên mới coi trời bằng vung, không biết xấu hổ như thế."
"Đúng đấy, không biết cô ta dùng thủ đoạn gì để trở thành phu nhân thị trưởng. Ngay cả bà nội mà cô ta cũng đánh, nhân phẩm của loại người này thì khỏi nói rồi."
"Lòng dạ độc ác, người như vậy còn muốn làm phu nhân thị trưởng, có còn đạo lý hay không hả."
"Cũng không biết thị trưởng Quân coi trọng cô ta ở điểm nào nữa."
"Có lẽ thủ đoạn của cô ta rất cao, khiến thị trưởng Quân không thể không ở cùng cô ta."
"Lẽ nào thị trưởng Quân cũng là loại người giống cô ta?"
"Thật sự làm mất mặt thị trưởng Quân!"
Rất nhiều lời chửi rủa, những bình luận nói giúp cô đều bị những lời lẽ châm chọc này lấp kín.
Phong Tố Cẩn xem một chút, suýt chút ngất đi. Nếu không nhờ tố chất tâm lý tốt, có lẽ cô đã thật sự phát điên rồi.
Cô đứng lên, đập bàn một cái. Chắc chắn chuyện này có liên quan tới mấy gia tộc hôm qua, cũng có lẽ là có người trợ giúp phía sau. Phong Tố Cẩn cắn răng nghiến lợi suy nghĩ, cô nhất định phải nghĩ cách thay đổi dư luận.
Phong Tố Cẩn đi qua đi lại tại chỗ, càng nghĩ cách, đầu càng loạn.
Nạp Lan Vân Thanh đã quen dậy sớm. Mỗi sáng, hắn đều sẽ uống một ly cà phê, xem các loại tin tức.
Ở Bắc Quyền Thành, trang tin tức mà hắn xem chính là tin tức của Bắc Quyền Thành.
Tự nhiên cũng sẽ thấy được tin tức mới nhất.
Lúc ba chữ "Phong Tố Cẩn" rơi vào mắt, đôi mắt màu đen của Nạp Lan Vân Thanh mang theo một tia sương mù như thể sương mù sẽ khiến người ta không phân biệt được tâm tình của hắn.
Ngón tay Nạp Lan Vân Thanh dừng lại rất lâu. Qua một lát, sương mù trong mắt tan đi, hắn lại khôi phục vẻ lãnh đạm cao quý trước sau như một, khuôn mặt sáng sủa như tranh vẽ.
Sau đó, hắn cũng không xem tin tức nữa, đóng trang lại rồi mới chậm rãi uống cà phê, đứng trước cửa sổ sát đất quan sát cảnh sắc Bắc Quyền Thành như có điều suy nghĩ.
Họp xong sớm, Quân Mặc Hàn trở về văn phòng. Nhìn thấy tin tức kia, sắc mặt anh lập tức lạnh xuống, đôi mắt tuyệt diễm mang theo một tia lạnh lẽo, cả người tỏa ra hàn ý đóng băng ba thước.
Quân Mặc Hàn trực tiếp ra lệnh cho Dạ Tinh: "Đè xuống toàn bộ tin tức liên quan tới thiếu phu nhân, dùng bất kỳ đường nào cũng được. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ lời nói nào bất lợi với cô ấy. Tìm ra người đang thao túng phía sau, tôi muốn kết quả!"
Quân Mặc Hàn muốn nhanh chóng xử lý xong. Không thể để Phong Tố Cẩn nhìn thấy những tin tức này, nó sẽ làm ảnh hưởng đến tâm tình của cô.
"Nhưng Quân thiếu, bây giờ, tổ điều tra đặc biệt Đế Đô..."