Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi

Chương 256: Đau lòng trấn an

& Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Bị chọc giận, cả người Phong Tố Cẩn hơi run lên. Nghĩ tới dù sao cô và em gái cũng từng ở nơi này, mũi cô bắt đầu chua xót.

Cô suýt chút không kiềm được cảm xúc mà bật khóc.

Đi tới, nhìn những thứ hỗn loạn trong phòng, Quân Mặc Hàn cũng đã hiểu được chút gì đó.

Anh thở dài trong lòng, đau lòng ôm Phong Tố Cẩn vào ngực, vỗ vỗ sau lưng cô: "A Cẩn, đừng kìm nén, muốn khóc thì cứ khóc đi."

Giọng nói của Quân Mặc Hàn đầy ôn nhu, mang theo hương vị trấn an và đau lòng.

Cảm nhận được cảm giác được người ta thương yêu rồi nhớ tới những gì mình từng trải qua khi còn ở Phong gia, rốt cuộc, Phong Tố Cẩn cũng không kiềm chế được, nước mắt chảy ra.

Vừa khóc lại như được mở công tắc, nước mắt không ngừng chảy ra ngoài.

Thật ra, những năm kia, cô kiên trì cũng có chút mệt mỏi. Nhiều lúc, cô cũng tuyệt vọng, cho là mình không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Nếu như không gặp được Quân Mặc Hàn, cô thật không dám tưởng tượng hiện tại mình như thế nào. Có lẽ đã sớm mất mạng rồi.

Phong Tố Cẩn nghĩ đi nghĩ lại, hai tay nắm chặt áo sơ mi của Quân Mặc Hàn, khóc ra tất cả ủy khuất và đau khổ.

Quân Mặc Hàn không thể nhìn Phong Tố Cẩn khóc nhưng vừa rồi, đến anh cũng cảm nhận được sự ưu thương và nhẫn nhịn tỏa ra từ người cô.

Phong Tố Cẩn khóc quá dữ dội, nghẹn ngào hô hấp không thông.

Quân Mặc Hàn cảm thấy không ổn, kéo Phong Tố Cẩn từ trong lòng ra. Thấy cô như vậy, sắc mặt anh cũng thay đổi. Anh cúi đầu, khống chế gáy cô, trực tiếp hôn lên môi cô.

Mặc dù là hôn nhưng Quân Mặc Hàn lại đang dùng hơi thở của mình để trấn an Phong Tố Cẩn, giúp cô hô hấp.

Hôn một hồi, Quân Mặc Hàn thì thầm giữa răng môi, nói khẽ: "A Cẩn ngoan, hít thở, hô hấp, hô hấp,..."

Dưới nụ hôn ôn nhu lại khí phách của anh, cảm xúc của Phong Tố Cẩn dần ổn định lại. Nhờ Quân Mặc Hàn, cô cũng bắt đầu hô hấp bình thường trở lại.

Thấy Phong Tố Cẩn ổn rồi, Quân Mặc Hàn mới hơi buông cô ra, khẽ vuốt sau lưng, giúp cô dễ thở.

Vợ của anh thật không thể nào làm anh yên lòng bớt lo được.

Quân Mặc Hàn lau nước mắt cho Phong Tố Cẩn, đau lòng nói: "Về nhà nhé?"

Trong lòng Phong Tố Cẩn có chút xấu hổ. Cảm thấy hình như mình lại làm anh lo lắng, cô nhẹ nhàng dùng ngón tay bắt lấy ngón tay của Quân Mặc Hàn: "Em vào xem một chút, tìm một thứ."

Cúi đầu nhìn tay mình, Quân Mặc Hàn cảm giác được vợ nhỏ đang thận trọng làm mình vui lòng. Anh thở dài sâu kín trong lòng, thật sự không nhịn được, muốn cưng chiều cô: "Được."

Phong Tố Cẩn kéo một cái hộp dưới giường ra. Thấy vẫn còn tốt, không có tổn hại gì, cô mới nhẹ nhàng thở ra: "Em chỉ cần cái này. Chúng ta về nhà đi."

Về đến nhà, sau khi hai người ăn xong cơm tối, Phong Tố Cẩn lấy giấy, cẩn thận lau lau cái hộp rồi mới mở ra.

Bên trong có ảnh chụp gia đình cô, cha mẹ và cả em gái, còn có một tấm hình lúc nhỏ của cô.

Chuẩn bị trái cây cho Phong Tố Cẩn xong, Quân Mặc Hàn ngồi xuống ghế salon: "Đang xem cái gì mà chăm chú vậy?"

Phong Tố Cẩn đưa ảnh chụp cho Quân Mặc Hàn: "Anh nhìn này, đây là ảnh lúc nhỏ của em. Có đáng yêu không hả?"

Cô cảm thấy lúc nhỏ cô vẫn rất đẹp.

Ánh mắt Quân Mặc Hàn vừa nhu hòa vừa thâm tình như nước. Lúc cúi đầu nhìn bức ảnh, vẻ mặt anh cứng lại, hô hấp như đều dừng lại.

Tay Quân Mặc Hàn đang cầm bức ảnh cũng khẽ run lên.