Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi

Chương 255: Bất đắc dĩ cưng chiều

& Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Giọng nói của Quân Mặc Hàn rất gấp gáp. Mặc dù trông mật đạo này rất bình thường nhưng nếu là mật đạo có thể ngăn cách tín hiệu thì lại không đơn giản như vậy nên anh cực kì lo cho Phong Tố Cẩn.

Phong Tố Cẩn nghe thấy gió truyền tới từng đợt tiếng gọi. Đó là thanh âm lo lắng của Quân tiên sinh nhà cô.

Nghe thấy thanh âm của anh, trái tim cô cũng đập nhanh hơn, đôi mắt sáng lên. Bất kể là vào lúc nào, chỉ cần có Quân tiên sinh nhà cô ở đây, trong lòng cô sẽ có cảm giác an ổn.

"Mặc Hàn, em ở đây, ở đây..."

Nghe thấy thanh âm của Phong Tố Cẩn, trái tim đang treo lên của Quân Mặc Hàn mới coi như hạ xuống.

"A Cẩn, em đứng yên tại chỗ, đừng chạy lung tung. Anh đi qua tìm em."

Anh biết tính tình của vợ nhỏ nhà mình. Để cô tới đây, nhất định cô sẽ chạy. Anh sợ cô bị va đập, thậm chí là té.

Phong Tố Cẩn cũng vội muốn trở về bên cạnh Quân Mặc Hàn: "Em đi tìm anh."

Quân Mặc Hàn bất đắc dĩ dặn dò: "A Cẩn, nghe lời, ở yên tại chỗ, đừng lộn xộn."

Nói xong, Quân Mặc Hàn tiếp tục đi theo hướng phát ra giọng nói của Phong Tố Cẩn.

Lúc thấy Phong Tố Cẩn trong tầm mắt, ánh mắt lo lắng của Quân Mặc Hàn hóa thành một vũng nước thâm tình. Không chờ anh nhanh chóng đi qua, Phong Tố Cẩn đã chạy vọt vào ngực anh, ôm chặt lấy anh.

"Mặc Hàn."

Một tay nhẹ nhàng bao quanh Phong Tố Cẩn, một tay khẽ vuốt tóc cô, Quân Mặc Hàn bất đắc dĩ nói nhỏ: "Không thể chậm một chút sao? Té thì làm sao bây giờ?"

Đôi khi, vợ nhỏ nhà anh cứ nôn nôn nóng nóng như thế, khiến anh rất không yên lòng.

Phong Tố Cẩn ngửi mùi hương dễ chịu trên người Quân Mặc Hàn, bĩu môi: "Không phải có anh ở đây sao? Có anh ở đây, chắc chắn em sẽ không bị té."

Quân Mặc Hàn lắc đầu cười một tiếng: "Sao lại chạy vào trong này?"

"Em muốn đi vào xem thử."

Quân Mặc Hàn đánh nhẹ lên trán cô, cưng chiều nói: "Em như trẻ con vậy! Có phát hiện ra chỗ nào kỳ lạ không?"

Phong Tố Cẩn thích nghe thanh âm ôn nhu của Quân tiên sinh nhà cô, trái tim cũng ấm lên: "Vừa rồi có gì đó hơi kỳ quái. Em luôn cảm thấy có thứ gì đó đang hấp dẫn em nhưng đi theo, em lại cảm thấy đây chỉ là vách đá mà thôi."

Đôi mắt lóe lên một tia u ám, môi mỏng mím lại thật chặt, anh vỗ vỗ sau lưng cô: "Đừng nghĩ tới những thứ này nữa. Chúng ta rời khỏi đây trước đã."

"Vâng."

Sau khi ra khỏi mật đạo, Phong Tố Cẩn giang tay, hít sâu một hơi: "Ôi, không khí bên ngoài vẫn tốt nhất, ánh nắng vẫn tốt nhất."

Quân Mặc Hàn bất đắc dĩ lắc đầu: "Trời đã tối rồi, đây là ánh đèn trong phòng."

"Trời cũng tối rồi à."

Phong Tố Cẩn như nghĩ tới gì đó, tiếp tục nói: "Đúng rồi, em tới căn phòng hồi trước của em xem thử. Có nhiều thứ em muốn mang đi."

Mặc dù những thứ kia đều không quan trọng nhưng đó cũng là đồ của cô.

Quân Mặc Hàn đi cùng Phong Tố Cẩn tới căn phòng của cô, không ngờ đó lại là một căn phòng chứa đồ ở lầu một.

Quân Mặc Hàn sầm mặt, trong đôi mắt tuyệt diễm lóe lên tia sáng lạnh:

"Bọn họ cho em ở chỗ này?"

Phong Tố Cẩn gượng gạo cười một tiếng: "Dù là chỗ này, Phong lão phu nhân cũng không muốn cho đâu. Vậy nên, Mặc Hàn, anh cho em một ngôi nhà, em rất quý trọng."

Nghe vậy, Quân Mặc Hàn đau lòng thay cho vợ nhỏ của anh.

Quân Mặc Hàn ôm lấy Phong Tố Cẩn, cúi đầu hôn một cái lên trán cô:

"Anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa."

Đôi mắt Phong Tố Cẩn lấp lóe ánh sáng: "Ừm, em biết rồi."

Quân tiên sinh nhà cô tốt thế nào, cô đương nhiên biết rõ.

Mở cửa đi vào, thấy bên trong vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi thứ đều bị ném xuống đất, nụ cười của Phong Tố Cẩn cũng cứng bên khóe miệng.