Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi

Chương 254: Đau đớn hối hận

& Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Trong lòng Lam Bắc Thần có chút buồn bực, có chút đau đớn, còn có chút khổ sở.

Hóa ra, khi nhớ lại, hắn mới phát hiện, hai năm ở cùng Phong Tố Cẩn thật thoải mái vui vẻ.

Hai năm trước, lúc hắn và Phong Tố Cẩn gặp nhau lần đầu cũng là lúc cô đi tìm việc làm.

Ngày đó, trời đổ mưa, gió thật to, cô cúi đầu chạy, không cẩn thận đυ.ng vào người hắn.

Cô bị người bên cạnh hắn quát lớn. Lúc ngẩng đầu, trong mắt cô mang theo một tia quật cường và nhẫn nhịn, không biết trong mắt là nước mưa hay nước mắt.

Nhưng chính ánh mắt đó đã lập tức va vào mắt hắn.

Hắn nhìn thấy sơ yếu lý lịch công việc của cô rơi trên mặt đất. Hóa ra tên cô là Phong Tố Cẩn.

Người của Phong gia?

Lần thứ hai gặp mặt là lúc cô đang tìm việc làm, bị Mễ Lương Sắt của Mễ gia đẩy ngã xuống đất bị thương. Hắn nhìn thấy, dìu cô lên xe, đưa cô đi bệnh viện. Khi đó, tuy rất gầy yếu nhưng cô vẫn nhẫn nhịn quật cường như cũ, tràn đầy sức mạnh.

Sau đó hắn mới biết được, vì một chút chuyện quá khứ nên cô bị đuổi học, chỉ ở trình độ cao trung, tìm việc làm cũng không dễ dàng gì, hơn nữa còn thường xuyên bị khi dể. Cô nói cô đã quen rồi.

Một cô gái mới hai mươi mốt tuổi mà đã có giọng điệu tang thương cô tịch như thế khiến trái tim hắn cũng có chút ảm đạm.

Sau đó, hắn vận dụng quan hệ, uy hϊếp không cho Mễ gia làm gì cô.

Mà lúc đó, Liễu Thi Nhã đã rời đi, hắn đau lòng một trận, ông nội cũng thúc giục hắn nhanh chóng đưa ra quyết định chọn người.

Sau đó, hắn nghĩ tới Phong Tố Cẩn.

Gặp gỡ giữa bọn họ và lựa chọn của hắn, ngay cả hắn còn không rõ ràng chứ đừng nói đến đủ loại phiên bản truyền nhau bên ngoài.

Nhưng hai năm kia, bọn họ thật sự đã có một khoảng thời gian rất tốt. Cô đã luôn dịu dàng, đối xử tốt với hắn.

Mỗi lần quay đầu, hắn đều có thể nhìn thấy ánh mắt tín nhiệm sáng rực của cô. Nhưng những điều này đều bị hắn làm hỏng rồi.

Thật ra, bây giờ nghĩ đến, cô cũng giống như giọt mưa, chẳng biết từ bao giờ đã đi vào trong tim hắn, khiến hắn cũng không ý thức được.

Nhưng thiếu mất người đó, hắn cũng sẽ không thể hô hấp được bình thường.

Hai năm này cũng đủ để hắn yêu một người. Nhưng đáng tiếc, hắn lại không tự hiểu ra.

"Bắc Thần, cảm ơn anh đã giúp em. Chỉ cần anh không bỏ rơi em, em cũng sẽ không rời khỏi anh."

"Bắc Thần, trái tim em đã thủng trăm ngàn lỗ, anh cũng đừng làm tổn thương em nhé, vì em sẽ đau lòng."

"Bắc Thần, sao anh lại không muốn đi lĩnh chứng vậy?"

"Lam Bắc Thần, hôm nay anh cự tuyệt tôi, một ngày khác tôi cũng sẽ không quay đầu lại."

Nhớ tới câu nói này, mặt Lam Bắc Thần biến sắc, huyết sắc như bị rút đi bằng kiệt.

Khi đó anh xem thường, bây giờ thật sự đau đớn hối hận.

Lam Bắc Thần ôm ngực, ho khan vài tiếng: "Tố Cẩn, thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh không xứng nhận được sự tha thứ của em."

Tự lẩm bẩm vài câu, hắn nhắm lại ánh mắt đau xót, sau đó lái xe rời đi.

Hắn không dám đắm chìm trong quá nhiều hồi ức vì Lam gia còn quá nhiều chuyện phải làm.

Phong Tố Cẩn đi trong địa đạo, cảm giác có cái gì đó đang triệu hồi cô.

Cô bắt đầu không ngừng đập vào vách tường, thử nghiên cứu điều gì đó.

Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng gọi động lòng người từ xa truyền tới:

"A Cẩn, A Cẩn..."

Là Quân tiên sinh, là Quân tiên sinh của cô.

Đôi mắt sáng lên, Phong Tố Cẩn ngắm nhìn bốn phía. Không đúng, giọng nói này cũng không giống như đang truyền tới xuyên qua vách tường.

Quân Mặc Hàn đi vào trong địa đạo. Anh thật sự lo lắng. Lúc đầu, bảo tiêu đi theo Phong Tố Cẩn nhưng chẳng hiểu sao lại mất dấu.

Sắc mặt Quân Mặc Hàn rất lạnh rất trầm, không ngừng đi về phía trước, gọi tên Phong Tố Cẩn.

"A Cẩn, em đang ở đâu? A Cẩn, anh là Mặc Hàn! A Cẩn, đừng đi loạn, đừng đi, A Cẩn..."