Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi

Chương 253: Không quan trọng bằng Phong Tố Cẩn

& Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Tìm tới cửa mật đạo, Phong Tố Cẩn đi vào trong.

Cô đi vào, nhìn xuống, phát hiện đây là vách đá, phía trước là một địa đạo thật dài, không có gì đặc biệt, như chỉ là một lối ra mà thôi.

Ở một nơi như Bắc Quyền Thành mà Phong gia có thể có một địa đạo như thế thì cũng thật ly kỳ.

Thứ như thế bình thường đều là của đại gia tộc ở thời cổ truyền lại, chuẩn bị để chạy trốn.

Khóe miệng cô cong lên nhàn nhạt. Hóa ra đây chính là nơi để Thương nữ sĩ kia thuận lợi rời đi sau khi bắt cô.

Lúc này, trong lòng Phong Tố Cẩn hiểu rõ, nếu không có Quân tiên sinh nhà cô, thật không biết cô đã chết bao nhiêu lần chứ đừng nói chi là có thể tức giận với những người đã từng đánh đập cô.

Càng nghĩ, Phong Tố Cẩn càng cảm thấy vừa rồi cô đánh vẫn còn nhẹ lắm.

Phong Tố Cẩn đi sâu vào trong, vẫn không có gì đặc biệt, vẫn là một địa đạo thật dài, hai bên là vách đá, trên vách đá không có gì cả, cho dù cô mở đèn pin điện thoại ra soi thì vẫn không nhìn thấy thứ gì, ngay cả một bức bích họa* cũng không có.

*tranh vẽ trên tường

Nhưng đi càng lâu, đi mãi đi mãi, Phong Tố Cẩn càng cảm giác ngực mình nóng lên, trong đầu như có cái gì đó lóe qua.

Cô cảm thấy bây giờ cô rất kỳ lạ như có cái gì đó đang triệu hồi mình.

Cô liếc mắt nhìn vách tường. Thật kỳ quái, sao trong đầu cô lại xuất hiện những hình ảnh khó hiểu khi nhìn vào vách tường này, cảm giác như bị lực lượng nào đó triệu hồi?

Điều này rất không hợp lý.

Quân Mặc Hàn cho Phong Tố Cẩn tự do đi phát tiết lửa giận, đi dựng nên uy danh của mình.

Nhưng lúc cô rời đi là hai giờ chiều, bây giờ trời đã tối mà Phong Tố Cẩn vẫn chưa trở lại, ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Quân Mặc Hàn cuống lên.

Cho cô dẫn theo hơn mười bảo tiêu cao cấp của Ám Các là để đảm bảo cô sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì nhưng chính anh cũng không thể nào an tâm được.

Chỉ một chút lo lắng cũng đủ khiến tim anh không chịu được, phải nhảy lên.

Anh vội gọi điện thoại cho Phong Tố Cẩn nhưng điện thoại của cô vốn ở trạng thái tắt máy, hơn nữa còn không nằm trong vùng phủ sóng.

Trước đó, Phong Tố Cẩn đã nhiều lần xảy ra chuyện. Giờ khắc này, sắc mặt Quân Mặc Hàn cũng trầm xuống. Bây giờ, trong lòng anh vẫn còn sợ hãi.

Quân Mặc Hàn lập tức mặc áo khoác vào, bắt đầu gọi điện thoại khắp nơi, biết được từ bảo tiêu rằng Phong Tố Cẩn đi tới Phong gia.

Quân Mặc Hàn nhanh chóng lái xe đến biệt thự Phong gia.

Cùng lúc đó, ở trên xe, Quân Mặc Hàn cũng nhận được điện thoại của bộ chính trị, nói là tổ điều tra đặc biệt ở Đế Đô đã tới rồi.

Chưa nghe xong, Quân Mặc Hàn đã trực tiếp cúp điện thoại. Bất kỳ chuyện gì cũng không quan trọng bằng A Cẩn của anh.

Đương nhiên Quân Mặc Hàn cũng nhìn thấy một chiếc xe bên ngoài biệt thự Phong gia. Lam Bắc Thần?

Mắt lóe lên sương mù, anh dừng xe lại, sau đó nhanh chóng xông vào biệt thự.

Ở trong xe, Lam Bắc Thần vẫn ngồi như thế như đang có suy nghĩ, ánh mắt cũng như có bi thương.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn tới đây, tại sao lại tới nơi này.

Có lẽ là vì nơi này từng có sự xuất hiện của Phong Tố Cẩn, hắn cũng đã từng lái xe đến đây chờ cô.

Có lẽ hắn đang đuổi theo ký ức hai năm trước.

Trong khoảng thời gian này, hắn rất mệt mỏi, vì ma xui quỷ khiến mới lái xe tới đây. Nhớ lại quá khứ, hắn cảm thấy mệt mỏi trong lòng dường như đã tan đi rất nhiều.

Hắn vốn không muốn thừa nhận một số chuyện nhưng vì Liễu Thi Nhã đã xé nát lớp ngụy trang trong lòng hắn, ép hắn phải thừa nhận.

Thừa nhận hắn hối hận, thừa nhận hắn quan tâm Phong Tố Cẩn.

Nhưng cho dù thừa nhận thì thế nào đi chăng nữa, thời gian cũng sẽ không quay lại, hắn có hối hận cũng vô dụng.

Vừa rồi, hắn cũng nhìn thấy Quân Mặc Hàn vội vã xông vào như thế.

Anh quan tâm Phong Tố Cẩn bao nhiêu, hắn đã biết rồi.