Rơi Vào Nụ Cười Người

Chương 14: Tâm sự với lò sưởi.

Trải qua một giấc mơ khá dài kèm với rượu tôi uống tôi hôm qua khiến đầu tôi đau kinh khủng, mở mắt còn không nổi. Giấc mơ thì tôi vẫn còn nhớ như in nhưng ngược lại mấy chuyện tối qua tôi đã quên hết rồi, lần nào say cũng thế, ngủ dậy là như bị mất trí nhớ vậy.

Tôi thở dài rồi lấy hết sức ngồi dậy, nhìn xung quanh. Một khung cảnh lạ hoắc lọt vào mắt. Đây không phải kí túc xá, càng không phải phòng ngủ ở thế giới thật của tôi.

"Vậy đây là đâu chứ?" Tôi tự hỏi bản thân. Tôi thực sự tỉnh dậy rồi chứ, hay vẫn còn đang trong mộng thế.

Bước xuống giường đi tới mở cửa, ra khỏi phòng, đi xung quanh nhà thì thấy có người đang nằm trên trên ghế sofa. Nhẹ nhàng tiến lại gần thì tôi nhận ra đó là Mạnh Khôi. Có lẽ đây là nhà cậu ấy.

Nhìn cái người cao hơn tôi mấy cm nằm chật chội trên một cái ghế sofa nhỏ chút, mặc dù nhìn rất thương nhưng cũng làm tôi cảm thấy có chút mắc cười. Nhưng cũng có cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng tôi vì người tưởng như đã vụt khỏi tầm với nhưng cuối cùng vẫn ở cạnh mình.

Tôi ngồi xổm xuống nhìn Mạnh Khôi. Tôi không khỏi cảm thán về nhan sắc của cậu ấy, nhìn bao nhiêu lần vẫn không khỏi bất ngờ. Sao lại có người ngủ trong tư thế khó chịu vậy mà cũng đẹp được thế nhỉ?

Tôi đưa tay lại gần để chạm vào mặt của Mạnh Khôi, cứ tưởng sẽ không còn được nhìn thấy gương mặt này nữa rồi chứ, tôi nhẹ nhàng lướt từ má đến gần môi. Lúc này bỗng cậu ấy đưa tay lên dụi mắt, có lẽ là tôi khiến cậu ấy tỉnh ngủ rồi. Tôi vội vàng đứng dậy giả vờ lảng đi.

Mạnh Khôi ngáp một cái rồi ngồi dậy, cười nhìn tôi nói:

"Chào anh buổi sáng."

"Chào nhóc, nhưng mà sao anh lại ở đây vậy? Tối qua anh có làm trò gì ngốc nghếch không? Anh không nhớ thứ gì hết, lần nào uống rượu cũng bị thế."

Nghe tôi nói thế chả hiểu sao trông Mạnh Khôi lại bị hụt hẫng trong chốc lát, rồi liền vờ như chưa có gì xảy ra. Mặc dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng tất nhiên cậu ấy không qua mặt được tôi. Dù sao đọc vị cảm xúc của người khác cũng là kĩ năng nên có ở một người làm kinh doanh.

Tuy vậy tôi cũng không có ý định vạch trần, mà cứ để Mạnh Khôi giải thích:

"Tối qua, anh say quá ngủ mất tiêu, em khó khăn lắm mới kéo anh về kí túc được, thì phát hiện là qua giờ giới nghiêm kí túc đóng cửa mất rồi nên không còn cách nào khác, đành mang anh về nhà em."

"À ra thế, anh hiểu rồi, nhưng sao anh không để anh ngủ sofa? Tự nhiên lại cướp giường của em như thế, làm anh thấy ngại lắm."

"Thì thấy anh ngủ ngon quá, sợ anh ngủ sofa không thoải mái." Mạnh Khôi xoa xoa mái tóc rối của mình.

"Tên nhóc này, em cũng tốt bụng quá rồi đó. Sao lại hi sinh lợi ích bản thân vì người khác như vậy chứ?" Tôi lại gần vỗ vỗ vào vai Mạnh Khôi.

"Thực ra thì không phải đối với ai em cũng như vậy." Mạnh Khôi nói nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe.

Câu nói đó khiến cho không gian đóng băng, sau khi đứng hình được một lúc, thì tôi vội vàng đánh trống lảng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Quên mất, khi nãy anh chưa dọn giường cho em." Chưa kịp để Mạnh Khôi nói gì, tôi đã vội vàng chạy vào phòng của nhóc ấy.

Sao nhóc này cứ hay nói mấy câu kiểu vậy thế nhỉ? Có thể dừng khiến người khác ảo tưởng được không chứ? Tôi muốn hét lên lắm rồi, nếu Mạnh Khôi cứ nói chuyện kiểu đó sẽ khiến tôi cảm thấy mình có hi vọng. Trong sự hoảng loạn của suy nghĩ, tay tôi vẫn làm việc mà nó phải làm.

Sau khi xếp gối và chăn gọn gàng rồi, trước khi bước ra cửa còn hít thở một chút để giữ bình tĩnh, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Anh xếp gọn gàng hết rồi, nếu em không thích giường mình có mùi của người lạ thì để anh bỏ vào máy giặt luôn cho."

"Không sao đâu, để đó em làm cũng được." Mạnh Khôi xua tay ý bảo tôi không cần.

"Thế thì phiền em nha. À mà phòng vệ sinh nhà em ở đâu vậy? Anh rửa mặt rồi đi về." Mặc dù khi nãy tôi đã biết vị trí của phòng vệ sinh nhưng tôi vẫn hỏi cho chắc, với lại dù sao cũng là nhà của người ta.

Mạnh Khôi hơi ngơ người ra một chút, rồi vội vàng dẫn tôi đến chỗ rửa mặt.

Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, tôi cảm ơn rồi tạm biệt Mạnh Khôi đi về, hứa với nhóc ấy là hôm khác sẽ tạ lỗi sau.

Trên đường đi về kí túc xa tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Hôm nay hình như là sinh nhật Quang Tuấn thì phải? Cũng là ngày nó tỏ tình với Ánh Dương.

Không biết Quang Tuấn tỏ tình sớm hơn trong tiểu thuyết có bị từ chối không nữa, mong là không. Vì không biết được chỉ số tình cảm bên Ánh Dương nên tôi khá lo lắng cho nó.

Tôi đi về kí túc nhìn căn phòng trống không thì thở dài. Ai cũng đi hết rồi, lạnh ghê.

"Bật lò sưởi lên thôi, không thể để cái lạnh mùa đông đánh lừa rằng mình cần người yêu được." Tôi tự đùa với bản thân rồi đi bật lò sưởi lên, dù chỉ mới là những ngày đầu tiên của mùa đông nhưng không khí ở thế giới này lại lạnh hơn ở thế giới của tôi.

Tôi ngồi xuống ngay trước chiếc lò sưởi, đưa hai tay ra để hưởng thụ sự ấm áp, không gian yên tĩnh không khỏi khiến con người ta suy nghĩ về nhiều thứ, đã vậy còn thêm giấc mơ đó nữa.

Tôi đến thế giới này đã được bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Hình như đã được ba tuần rồi thì phải?

Không biết đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại cha mẹ đây? Nhưng cảm xúc bây giờ không giống như trước kia nữa rồi. Sau khi trải qua giấc mơ đó, tôi nhận ra mặc dù tôi cũng mong muốn sẽ được về nhà nhưng tôi lại đồng thời có chút tiếc nuối thế giới tiểu thuyết này rồi.

Mỗi lần suy nghĩ về chuyện này tôi lại cảm thấy khó chịu. Đấu tranh nội tâm trong tôi rất mạnh liệt. Tôi thực sự đã quen với sự ấm áp, cảm giác có người bên cạnh quan tâm mình hơn cả những gì tôi nghĩ.

Thế giới này đã gợi lại một cảm giác đã lâu không tồn tại trong tôi, giờ đây tôi mới nhận ra bản thân đã không quan tâm đến cảm xúc của người khác như thế nào, hiện tại tôi sợ, rất sợ làm những người bên cạnh mình tổn thương, xa lánh mình.

Và cả cảm giác đơn phương một người nữa.

Lúc Quang Tuấn nói với tôi rằng có chuyện gì thì cứ nói với nó khiến tôi cũng khá lung lay, tôi cũng muốn tiết lộ với nó về việc tôi là người xuyên vào thế giới này nhưng một lần nữa nỗi sợ lại chiếm lấy tôi, nếu tôi nói ra nó có tin không?

Hơn nữa liệu tôi có nên nói với nó rằng tôi là gay không? Nó có xa lánh và kì thị tôi như cách những người khác đã làm với tôi không?

Giấc mơ đó đã khiến tôi nghiêm túc suy nghĩ về việc tôi nên sống ở đây với một cái đầu lạnh, luôn tìm cách để trở về. Hay là với một tâm thế thoải mái từ từ đón nhận những thứ mới đến với mình.

Dù sao tôi cũng không nhớ được cái kết nữa, việc tôi thay đổi cái kết là không thể lên kế hoạch trước được. Vậy có lẽ tôi nên bỏ cái kết qua một bên rồi cứ sống vui vẻ hết khoảng thời gian ở thế giới này là được rồi.

Nhưng tôi thực sự rất muốn gặp lại cha mẹ mình ước gì thế giới này và thế giới thật không phải là hai thế giới khác nhau nhỉ?

Thôi ước muốn cũng chỉ là ước muốn, không thể thành thật được, việc tương lai để tương lai tính đến vậy, nghĩ nhiều cũng mệt đầu lắm.

Tôi nghĩ bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều vì giờ cũng là lúc còn đi học, tranh thủ bốc đồng một chút, trẻ con một chút, không cần cố tỏ vẻ trưởng thành như trước kia nữa. Trở về thế giới thật lại phải "đeo mặt nạ" thì chi bằng trong lúc còn trong thân phận học sinh không sống thật và thoải mái chút chứ.

Tôi vừa chốt lại dòng suy nghĩ miên man của mình ở đó thì nghe tiếng bọn bạn cùng phòng kí túc đi vào. Bọn nó còn bê theo một cái bánh sinh nhật khá to nữa.