Rơi Vào Nụ Cười Người

Chương 13:

Chương 13:

Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức tôi tỉnh dậy, mở mắt ra.

Một khung cảnh quen thuộc nhưng đã lâu không được nhìn thấy đập vào mắt tôi. Đây chả phải là căn phòng của tôi ở thế giới thật sao? Đồng hồ báo thức cũng là loại tôi từng sài khi chưa bị xuyên vào tiểu thuyết.

Tôi vội vàng bước xuống giường nhìn xung quanh rồi đi xuống lầu, đây thực sự là nhà của tôi.

"Mình trở về thế giới thật rồi sao? Chả phải dòng chữ đó đã nói tạo nên cái kết hạnh phúc sao?" Tôi tự lẩm bẩm với bản thân.

Câu chuyện đã đi đến cái kết chưa? Vì không nhớ nên cả tôi cũng không rõ, nhưng rõ ràng còn nhiều tình tiết chưa diễn ra mà.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi rút điện thoại ra bắt máy.

"Hôm nay sếp có cuộc họp sớm, tại sao bây giờ sếp vẫn chưa đến chỗ làm? Sếp chưa bao giờ quên cuộc họp hay đến trễ mà."

Thư kí sao lại gọi giờ này? Cuộc họp gì chứ, chuyện này là sao? Sao mọi thứ lại rối tung cả lên thế này? Tôi chỉ vừa quay trở lại thôi mà phải cho tôi thời gian thích nghi chứ.

"Chả phải hôm nay gặp giám đốc mới của công ty đối tác sao?" Theo tôi nhớ thì trước khi bị xuyên vào tiểu thuyết, thư kí đã bảo tôi sáng mai sẽ có cuộc gặp đối tác.

"Giám đốc mới nào? Sếp mới ngủ dậy sao?" Lại chuyện gì nữa đây? Sao thế giới này lại loạn hết lên vậy?

Thấy tôi im lặng cậu thư kí nói tiếp: "Sếp nhanh lên đi, sắp đến giờ họp với công ty đối tác rồi, mọi người đã tới hết rồi đó."

"Ừ, tôi biết rồi." Cúp máy tôi vội vàng đi thay đồ, bỏ cả bữa sáng. Sau đó lái xe tới chỗ làm một cách nhanh nhất có thể. Mọi thứ đến tấp nập quá tôi còn chả có thời gian để suy nghĩ nữa.

May mắn là tôi đã đến kịp và hợp đồng với bên công ty sản xuất lớn vẫn được kí kết ổn thỏa. Không hiểu sao tôi chả có kí ức gì về buổi họp cả, chỉ vừa đi vào phòng rồi vài giây sau lại đứng ngoài của phòng.

Điều kì lạ hơn là hợp đồng tôi đang cầm trên tay đã được kí từ lúc cha tôi còn là chủ tịch công ty, lúc đó tôi cố gắng xin ông để mình nói chuyện với đối tác rất nhiều lần nhưng vì là công ty lớn và tôi lúc đó chưa có nhiều kinh nghiệm nên cha đã từ chối tôi.

Cũng chính công ty này là công ty thay đổi giám đốc mới mà đáng lẽ sáng nay tôi phải gặp. Chắc là do tôi bị xuyên vào tiểu thuyết nên não tôi có chút vấn đề rồi.

Sau khi họp xong tôi vào phòng làm việc của mình ngồi suy nghĩ về mọi việc.

Hiện tại tôi đang hoảng loạn như lúc bị xuyên vào tiểu thuyết vậy. Nếu bây giờ mình đang ở thế giới thật thì liệu những thứ mà mấy tuần nay mình trải qua là ảo giác hay là thật vậy.

Những người bạn ở thế giới đó thực sự khiến tôi nhớ đến khoảng thời gian tôi còn học đại học, đáng lẽ lúc đó tôi nên trân trọng những người bạn của mình hơn chút nữa, đáng lẽ tôi không nên cắt đứt liên lạc với bọn họ kể từ khi tôi đi du học.

Nếu vậy có thể bây giờ tôi đã có người tâm sự lúc buồn, không phải quen với sự cô đơn, im lặng chịu đựng một mình. Tôi không thể tâm sự về gánh nặng của mình cho cha mẹ được, vì tôi không muốn họ nặng lòng suy nghĩ cho tôi, tôi muốn họ hạnh phúc và tôi biết họ sẽ hạnh phúc khi tôi hạnh phúc nên tôi cố tỏ ra như thế.

Nhưng người thực sự làm tôi luyến tiếc thế giới đó, chính là Mạnh Khôi, cậu ấy là người mang đến cho tôi cảm giác yêu một người và vui vẻ bên cạnh một người. Thứ cảm giác mà cho dù có tiền cũng không mua được. Tôi vẫn hạnh phúc mặc dù biết cậu ấy không yêu tôi.

Thật ra, đôi khi tôi nghĩ là vì tôi có tiền nên tôi mới không thể tìm được hạnh phúc đích thực, những người đến bên cạnh tôi có mấy ai thật lòng chứ. Khi tôi có tiền thì thứ tôi cần là tình, thứ tình yêu thực sự.

Nhưng khi tôi nhìn vào cha mẹ mình, tôi lại cảm thấy có chút nhẹ lòng hơn, nhờ họ mà tôi tin rằng tình yêu thật tâm vẫn tồn tại trên đời này, có lẽ tôi chờ đợi đến một lúc nào đó sẽ tìm được thôi.

Dù Mạnh Khôi không phải là người đầu tiên mà tôi thích hay gì cả nhưng cậu ấy đặc biệt ở chỗ có thể mang đến cho tôi cảm giác "mối tình đầu". Nghe hơi mâu thuẫn nhỉ?

Không phải Mạnh Khôi có ngoại hình giống mối tình đầu của tôi đâu, thứ "cảm giác" tôi đang nói đến ở đây chính "là thanh xuân, là tuổi trẻ". Người ta thường nói: "Tình yêu của bọn nhóc rất khác người trưởng thành." Và sự thật đúng là như thế.

Tình yêu thời còn đi học là một thứ gì đó rất trẻ con, khi đó ta cứ nghĩ người ta thích lúc đó chính là định mệnh của đời mình, để rồi hụt hẫng nhận ra là không phải. Nhưng đồng thời cũng rất đẹp, một loại tình cảm chân thành đến đối phương, không lợi dụng nhau.

Tôi không phải chưa từng quen ai thời đi học, nhưng người đó lại là con gái. Thế nên, cuối cùng tôi vẫn không thể trải qua cái tình yêu đẹp đó được. Tôi cũng cảm thấy rất nuối tiếc, vì thế nên khi xuyên vào tiểu thuyết gặp được Mạnh Khôi, tôi cứ tưởng mình có thể thử trải qua cảm giác đó chứ.

Thực sự tôi không quan tâm mình đang đơn phương hay không? Tôi chỉ muốn thử yêu một người thực tâm nhất có thể, không suy tính quá nhiều thôi, tổn thương cũng được không sao cả, dù sao tôi cũng đã quá quen rồi.

Tưởng như có thể đến gần Mạnh Khôi một chút, để rồi chợt nhận ra tôi và cậu ấy không cùng thế giới. Muốn ở cạnh cậu ấy thôi cũng là điều không thể. Vừa mong thời gian trôi nhanh một chút để tình cảm đừng đậm sâu, lại muốn thời gian trôi chậm lại để được ở bên cậu ấy lâu hơn một chút.

Thế nhưng thời gian lại quá ngắn, quá đột ngột. Nghĩ tới đây tôi cảm thấy khóe mắt cay cay.

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, tôi vội vàng lau đi chút nước mắt vừa chảy ra.

Hắng giọng nói: "Vào đi!"

"Thưa sếp đây là tài liệu công ty đối tác đưa đến." Thư kí đi vào, đưa đến trước mặt tôi tài liệu sản phẩm mà hai công ty dự định hợp tác và một ly cà phê nóng như thường lệ.

"Được rồi, để đó tôi đọc, cậu ra ngoài đi." Tâm trạng của tôi bây giờ không quá tốt để nói chuyện quá nhiều, tôi còn chả ngẩn đầu nhìn thư kí của mình nữa.

Thư kí đi ra, tôi mở tài liệu ra đọc, mảnh giấy vô tình cứa vào tay tôi làm nó chảy máu nhưng điều kì lạ là nó chả đau chút nào.

"Sao vậy nhỉ?" Tôi tự hỏi bản thân, sau đó cầm ly cà phê lên uống. Lại một lần nữa khi tôi uống cà phê vào chả có cảm giác nóng gì cả, mặc dù khói bốc lên nghi ngút.

Có gì đó không đúng ở đây thì phải? Tôi thử véo lên tay mình, cảm giác không đau. Có khi nào những điều kì là mà nãy giờ tôi trải qua là vì tôi đang ở trong giấc mơ.

Tôi cố thử đánh thức bản thân, làm cho mình tỉnh dậy. Tôi cố gắng di chuyển cơ thể ở ngoài giấc mơ, nháy mắt liên tục cố gắng để mở mắt ra. Vì tôi đã từng đọc được là khi trải qua *giấc mơ sáng suốt, cách để thoát khỏi nó là thử truyền tín hiệu lên bộ não của mình rằng đã đến lúc thức dậy.

Sau nhiều lần cố gắng thì cuối cùng tôi cũng thoát khỏi thế giới đó. Tôi cảm thấy như bản thân giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ vậy, cơ thể của tôi giật nảy cả lên.

Mở mắt ra, ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu vào mắt, tôi ngồi dậy nhéo má mình, thử tát vào mặt mình. Đau rồi, vậy đây là thật rồi, không phải giấc mơ, hóa ra tôi vẫn chưa quay về thế giới thật. Đáng lẽ việc này phải làm tôi buồn nhưng cảm giác bây giờ của tôi là vui, thực sự rất vui.

* * *

*Giải thích: Giấc mơ sáng suốt hay Lucid dream là giấc mơ mà trong đó bạn nhận thức được rằng mình đang mơ và có thể kiểm soát những suy nghĩ, cảm xúc của chính mình trong giấc mơ. Hay nói cách khác, bạn chủ động trong giấc mơ đó.

Dạng giấc mơ này thường xuất hiện trong giấc ngủ cử động mắt nhanh, hay còn gọi là ngủ mơ (REM). Trung bình cứ sau 90 phút, chúng ta sẽ bước vào giấc ngủ REM và quá trình này có thể kéo dài 1 tiếng. Mặc dù rượu bia có thể làm giảm thời gian trải qua ngủ mơ nhưng không có nghĩa là không có.