Rơi Vào Nụ Cười Người

Chương 15: Sinh nhật Quang Tuấn.

Mấy đứa nó vừa vào đến cửa đã vui vẻ la lên:

"Bọn tao về sớm để chuẩn bị sinh nhật cho thằng Quang Tuấn nè, tham gia không?"

"Tất nhiên là có rồi, sinh nhật nó mà." Tôi đáp lại và đi tới bê cái bánh đem tới bàn cho bọn bạn thay giày.

"Một năm mới có một lần, không biết nó có nhớ sinh nhật của mình không nữa?"

"Tao nghĩ là nó nhớ đó." Quang Tuấn còn ấn định sinh nhật nó là ngày tỏ tình mà, chắc có lẽ vui thì sẽ vui hết nấc, còn buồn thì ngày sinh nhật này coi như bỏ rồi còn gì?

"Mà nó đi đâu vậy? Mày biết không? Tao chỉ nghe được từ bác bảo vệ nói nó ra ngoài rồi nên vội vàng đi lên trang trí lại phòng tạo bất ngờ cho nó nè." Đứa đang tháo giày nói vọng vào trong phòng hỏi tôi.

"Tao cũng không biết nữa, tao nghĩ nó có việc quan trọng nên phải ra ngoài thôi" Quang Tuấn đi tỏ tình nhưng mà nó bảo tôi không được tiết lộ cho bọn cùng phòng. Nó nói nếu thành công thì sẽ báo tin vui, còn thất bại thì đỡ nhục mặt với bạn bè.

"Vậy bây giờ bọn mình vào việc thôi, ở chỗ này treo cái này, chỗ kia treo cái kia. Còn mày bơm bóng bay đi." Một đứa trong đám đứng lên chỉ đạo, đưa cho tôi một đống bóng bay màu vàng, trắng và xanh. Cũng đúng dù sao cũng là sinh nhật của một thằng con trai không lẽ bóng bay màu hồng.

Nghĩ xong tôi đem đống bóng bay trong tay đi bơm lên. Bọn tôi chuẩn bị đến lúc chiều tối mới xong, sau đó ngồi đợi cả buổi vẫn không thấy Quang Tuấn đâu.

"Cái thằng này làm gì mà đi ra ngoài đến tận giờ cũng không thấy cái mặt nó vậy trời." Một thằng trong đám nói lên.

Tôi không biết là do nó bị từ chối nên buồn không về hay nó được đồng ý nên dẫn người ta đi chơi thêm nữa.

Suy nghĩ vừa dứt thì ngoài của Quang Tuấn đi vào, nhìn khuôn mặt vui vẻ đó và dòng chữ "Tình cảm của nam chính với nữ chính: 86%" có lẽ là thành công rồi nhỉ? Mà số cũng đẹp thật phát tài, phát lộc luôn kìa.

Quang Tuấn bước vào cửa với gương mặt tươi tỉnh vừa mới ngước đầu nhìn vào phòng thì bọn tôi đã đồng thanh nói:

"Chúc mừng sinh nhật Quang Tuấn, chúc mày tuổi mới mau ăn chóng lớn." Bọn tôi đã bàn trước với nhau là phải nói như thế. Tưởng sẽ chọc được Quang Tuấn nhưng ai ngờ có lẽ vì đang vui nó chỉ cười cười cho qua.

"Tao mà còn mau ăn chóng lớn gì nữa chứ, cái bọn bạn ghẹo gan này."

"Chọc mày cho vui thôi, hôm nay mặt mày tươi tỉnh thế." Một đứa đứng lên vỗ vai rồi kéo Quang Tuấn lại ngồi.

"Ý mày là mặt tao hay mặt mày thế hả?" Quang Tuấn lại trêu ngược lại đứa vừa nói.

"Tao muốn nói là mặt mày, không phải mặt mày, cũng không phải mặt tao." Tôi cảm thấy tình hình này không ổn, cứ nói thế này chắc tới mai mất nên vội vàng ngăn lại.

"Thôi được rồi, xì – tốp giùm." Tôi lườm Quang Tuần còn nó thì cười trừ, tỏ vẻ mình có biết gì đâu.

Sau đó bọn tôi đốt nến tắt đèn để cho Quang Tuấn ước.

"Thằng này sao ước lâu thế nhỉ?" Sau hơn mười phút thì mấy đứa trong đám bắt đầu thì thầm.

Tôi nói nhỏ với bọn nó: "Thôi cố đợi nó tí đi, năm nay là năm đặc biệt của nó mà."

"Sao lại đặc biệt? Năm ngoái tụi mình cũng tổ chức sinh nhật cho nó thế này, có gì khác đâu?"

"Từ từ rồi mày sẽ biết thôi." Tôi nói bằng giọng bình thản.

"Bọn bây toàn thích làm mấy trò bí ẩn thôi."

Quang Tuấn im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng cất tiếng nói: "Tụi bây ồn thật chứ, không để tao tập trung ước gì cả."

"Rồi mày xong chưa?" Một đứa trong đám đi tới cầm bánh sinh nhật đưa lại gần mặt Quang Tuấn.

"Tao cảm thấy có gì đó không ổn thì phải? Mày có ý đồ gì?" Quang Tuấn đám chúng tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Không có gì, cứ thổi đi." Tôi cùng bọn nó đồng thanh đáp.

Thực ra, tôi cũng đoán ra được ý định của bọn nó nhưng cũng quyết định hùa theo. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, ngay thời điểm Quang Tuấn vừa cúi xuống thổi nến thì đứa cầm bánh đã rút hai cây nến ra và ụp nguyên cái bánh vào mặt của Quang Tuấn.

Quang Tuấn đứng hình trong mấy giây, rồi tức giận nói: "Tao nghi lắm mà, năm ngoái thì bọn bây ném bánh vào người tao, năm nay thì ăn nguyên một cái bánh kem vào mặt, thế mà né cũng không kịp."

Nó chùi đi đống kem dính lên mặt nó rồi trây lên người đứa ngồi gần nhất và vô tình người đó lại là tôi.

"Tao có làm gì mày đâu cái thằng này, mày phải chùi vào người đứa ụp vào bánh vào mặt mày đó." Tôi chỉ vào thằng cầm bánh khi nãy. Thế là Quang Tuấn cũng quay qua cho thằng đó một đống kem vào mặt.

Rồi bọn tôi bắt đầu trét và ném bánh kem lên người nhau biến khung cảnh căn phòng lúc đó trở nên hỗn loạn. Thực ra tôi cũng không tham gia nhiều lắm, tôi chỉ là đứa xúi giục thôi, đa số là do chủ nhân của bữa tiệc tự phá.

Xong khi chơi mệt rồi thì cả bọn bắt đầu tranh nhau đi tắm, có đứa còn chạy sang cả phòng bên cạnh để tắm nhờ. Tôi định bắt bọn nó ở lại dọn phòng nhưng nhìn tụi nó hiện tại thì tôi đành tạm tha, để tụi nó sạch sẽ rồi dọn sau vậy.

Nhìn căn phòng lúc này, tôi không ngờ rằng sức công phá của một chiếc bánh lại mãnh liệt đến thế, à mà phải là kèm thêm sáu người nữa cơ.

Sau khi bọn nó quay lại tôi đã phân công cho mỗi đứa một nhiệm vụ, để dọn sạch căn phòng.

Hành hạ chúng nó cho đến khi căn phòng tạm quay lại hiện trạng ban đầu thì tôi thả cho bọn nó tự do.

"Sạch sẽ hết, mong là sẽ không có bầy kiến nào xuất hiện tối nay." Nói rồi, tôi kéo Quang Tuấn đi. "Tao mượn nó tí nha."

Ra ngoài ban công, không khí yên tĩnh hẵn, rất thích hợp để nói chuyện nghiêm túc.

"Mặt của mày tươi tỉnh thế này chắc là thành công nhỉ?"

"Mày muốn hỏi chuyện tỏ tình à? Dù lúc đầu thấy cô ấy suy nghĩ đắn đo, làm tao cứ tưởng mình sẽ bị từ chối. May mà cuối cùng Ánh Dương cũng đồng ý, tao đang định sẽ tuyên bố với tụi cũng phòng mình đó." Quang Tuấn cười một cách tự hào giơ ngón tay hình chữ V về phía tôi.

"Vậy thì tốt rồi, đúng không? Rốt cuộc kệ hoạch của mày là gì?" Tôi cũng khá tò mò liệu nó có dùng cách cũ không?

Nghe Quang Tuấn thuật lại thì hóa ra mọi thứ vẫn xảy ra tương tự như tiểu thuyết, nó vẫn dẫn Ánh Dương đi khu vui chơi, ăn kem chơi đùa các thứ.

Đến giờ tôi vẫn chả hiểu sao Ánh Dương lại đồng ý nữa, cái ý tưởng đi khu vui chơi đó không phải quá trẻ con sao? Nhưng tôi cũng quên mất một điều, Ánh Dương thích Quang Tuấn, hẹn hò hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

"Đi vô đi, để tao khoe với bọn nó."

Tôi và Quang Tuấn cùng nhau đi vào phòng, lúc nó vừa thông báo với mấy đứa cùng phòng thì bọn nó đã làm loạn hết cả lên.

Đứa thì chúc mừng, đứa thì trách sao Quang Tuấn không nói sớm.. Nói chung là khá ồn ào. Thế là tôi cười nhẹ rồi bỏ lại bọn nó tâm sự với nhau, leo lên giường của mình lấy điện thoại ra, thì tôi thấy tin nhắn của Phương Nga.

"Chiến dịch thành công mỹ mãn." Phương Nga gửi kèm với một icon chúc mừng.

Tôi cũng nhắn lại: "Tao biết rồi, Quang Tuấn vừa thông báo."

Mấy phút sau, Phương Nga trả lời tôi: "Dù thành công rồi nhưng tụi mình vẫn là đồng chí nha, có gì cần hợp tác thì cứ nhắn tao."

Tôi gửi lại cho Phương Nga một nút thích, kèm với câu: "Tất nhiên rồi, mày cũng thế nha."

Bỗng nhiên, Quang Tuấn từ đâu ra choàng tay kẹp cổ kéo tôi ra khỏi giường.

"Ra đây nói chuyện coi, bạn bè ngồi đây mà cắm mặt vô điện thoại thế."

"Rồi, bỏ tay ra tao tự đi được, ngợp thở." Tôi nói thế Quang Tuấn mới bỏ tay ra.

Vì lỡ nói rồi nên tôi cũng đành bỏ điện thoại đi ra ngồi chơi. Mấy đứa nó thấy tôi bị như thế còn cười nữa chứ. Đến tối thì tôi mới nhớ ra món quà đã mua với Mạnh Khôi, thế là tôi lấy ra tặng cho Quang Tuấn, chắc có lẽ do tâm trạng hôm nay tốt nên nó chỉ cảm ơn tôi mà không khịa câu nào cả.