Tống Sư Yểu ngồi ngay bên cạnh anh, cô đã thành lập một cơ cấu từ thiện, phần lớn tiền Hoắc Sâm đã bồi thường cho cô đều ở trong đó, chuyên dùng để giúp đỡ phụ nữ và trẻ em cần giúp đỡ, bất kể là viện trợ về mặt tiền bạch hay về mặt pháp luật. Mặc dù có nhân viên ưu tú đáng tin cậy, nhưng cô cũng không tính hoàn toàn buông tay mặc kệ, giám sát thường ngày thì vẫn phải làm.
"Aiz"
Dưới bầu trời đầy sao yên tĩnh, trong rừng rậm bên cạnh nơi chiếc xe van dừng, những người đất nhỏ như trồng nấm khắp nơi, chốc chốc lại phát ra những tiếng vang nho nhỏ đáng yêu, còn cả tiếng kêu giòn tan chim trong rừng phát ra.
Tống Sư Yểu đóng máy tính lại, rướn cổ đến bên tai Giang Bạch Kỳ: “Cục cưng à, anh bận xong chưa thế?”.
Sao cô lại không biết Giang Bạch Kỳ đã bị một câu nói của mình làm mất hồn mất vía cả buổi tối, mỗi dây thần kinh đều đã cực kỳ mẫn cảm được.
Vành tai Giang Bạch Kỳ lập tức đỏ bừng lên, anh nhẹ nhàng đóng máy tính lại: “Ừm.”
Trong xe van đèn đuốc sáng trưng, cửa xe được đóng chặt, các người đất nhỏ đã nạp điện xong muốn quay lại xe thì lại bị cản ngoài cửa. Chúng nôn nóng tới nỗi chạy tới chạy lui dưới xe, nhưng rồi cảm ứng được tiếng la rầy của Giang Bạch Kỳ, vậy là hùng hùng hổ hổ chạy về chỗ cũ, cắm mình trên mảnh đất phì nhiêu. Hừ, nhút nhiều dinh dưỡng, trồng được đồ ăn càng ngon, trồng được hoa càng đẹp cho Yểu Yểu, tức chết ngươi luôn!
Cửa kính xe nhanh chóng bị sương mù nhuộm thành màu trắng, tất cả những thứ bên trong đều mông lung không rõ, chiếc xe van bắt đầu lắc lư.
Bắt đầu lắc lư kịch kiệt.
Những đứa trẻ đáng thương bị đôi vợ chồng vô lương tâm tầm hoạn đuổi ra khỏi nhà một đêm, đôi mắt tha thiết mong chờ ngồi xổm dưới đất như những bụi cỏ dại không ai thương. Mặt trời ngày hôm sau cũng lên rồi, cửa cuối cùng cũng được mở ra, từng cái đầu nhỏ tủi thân ngẩng lên, nhưng lại nhìn thấy Giang Bạch Kỳ lạnh lùng vô tình đang đứng trên cao nhìn xuống bọn chúng, thế là liền liên thanh mắng om sòm, vừa huyên thuyên vừa nhảy đổng lên, đến cả mấy đứa hơi ngoan ngoãn cũng bị bạn mình đẩy mấy cái.
Có lẽ anh là chủ nhân đất duy nhất có khả năng bị chính mảnh đất của mình làm phiền đến chết.
Nhưng ai bảo mảnh đất này là Tống Sư Yếu tặng cho anh chứ, phiền hơn nữa cũng có thể làm gì được đâu, phải nhịn.
“Đi múc nước đi.” Giang Bạch Kỳ ném hai thùng lớn cho chúng.
Người đất nhỏ hùng hùng hổ hổ đυ.ng vào nhau, chen vào trong người nhau, một đám người đất nhỏ nhanh chóng biến thành một người đất lớn, mang theo hai cái thùng lớn hùng hổ đi vào trong rừng xách nước. Bọn chúng có thể tiến hành giao lưu với đất đai dưới chân, biết được phải đi tới đâu mới múc được nước sạch.
Ừm, mặc dù rất phiền, nhưng cũng rất hữu dụng.
Tống Sư Yểu vẫn còn vùi mình trong chăn ngủ say, Giang Bạch Kỳ hôn trán cô, mở cửa xe ra cho thông gió, sau đấy vui vẻ lấy trứng gà và những nguyên liệu khác ra từ trong tủ lạnh, chuẩn bị làm bữa sáng.
Họ dự định đi thẳng về hướng Tây, quốc gia đầu tiên đi ngang qua là Hỏa quốc, nhưng Hỏa quốc vì Quốc vương của họ mà tình hình trong nước rất đặc thù, họ không định đi vào, mà chuẩn bị đi vòng qua.
Đường họ chạy chính là đường chính, là đường mà quân đội sửa để thông hành, đã báo lên và được thông qua, vì thế mặc dù có lúc lướt ngang qua xe quân đội, nhưng cũng không có vấn đề gì cả. Cho dù là bởi vì thông tin lạc hậu, chưa nhận được tin tức căn cứ gửi tới, nhưng Giang Bạch Kỳ chỉ cần cảm ứng với họ, họ liền biết người đang ngồi trong chiếc xe này là một vị chủ nhân đất, đa phần đều sẽ không dám đi tới gây phiền phức.
Nhân loại bình thường sẽ không có lá gan trêu chọc chủ nhân đất, cả tộc này trong mắt nhân loại cũng không kém thần tộc là bao.
Nhưng cũng có tình huống đặc thù.
Xe đang không nhanh không chậm tiến về phía trước thì chợt có một cô gái đột nhiên xông ra từ bên vệ đường, chặn trước đầu xe. Xe là xe lái tự động, cảm ứng được phía trước có sinh vật sống cản đường sẽ tự động phanh lại ngay.
Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ đi tới trước xe xem một chút, cô gái kia trông rất trẻ, không biết được hai mươi tuổi hay không, quần áo rách rưới, trên mặt bẩn thỉu, nhưng tóc là màu vàng nhạt, mày cao mắt sâu, dòng máu nước ngoài.
Cô ta nhìn thấy bọn họ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ van xin.
Những người của khu vực bất hợp pháp...
Cửa sổ bên ghế lái trượt xuống một cái, cô gái kia cũng chạy lại đây.
Tống Sư Yểu: “Cô là ai?”.
Cô gái nói tiếng đế quốc trôi chảy: “Xin, xin chào mọi người, tôi là dân tị nạn của Hỏa quốc, cần xin mọi người giúp chúng tôi đi!”
Dân tị nạn của Hỏa quốc... Xem ra là những người dân của Hỏa quốc bỏ trốn vì những chính sách tàn bạo của Quốc vương.