Lúc này sắc trời đã tối dần, đương nhiên cũng nên dừng lại nghỉ ngơi rồi.
Giang Bạch Kỳ làm bữa tối, Tống Sư Yểu thấy hoa trên đỉnh đầu người đất đã cao thì cắt xuống, cắm vào bình hoa, rồi lại cho chúng trồng hạt giống rau xanh xuống, tưới nước cho chúng, rất nhanh sau đó hạt giống đã lớn thành rau xanh mọng nước, xanh mơn mởn, bì bà bì bõm nhảy nhót cho Tống Sư Yểu xem.
“Ừm, trên đầu đều rất xanh rồi. Đi tìm Kỳ Kỳ đi.” “Ồ…” Ba khuôn mặt ngốc manh lắc lắc, không động đậy.
Giang Bạch Kỳ mặc tạp dề đi tới, anh khom lưng nhấc một người đất nhỏ lên rồi nhổ rau trên đầu nó xuống. Những người đất nhỏ khác như gặp thú dữ, vội vàng chạy tán loạn, chúng như một đàn gà con, từng con bị Giang Bạch Kỳ túm lại, rất nhanh sau đó đứa nào đứa nấy chỉ còn lại một cái đầu trọc lóc, ôm chặt đầu than thỏ.
Từ sau khi trồng hoa trên đầu, dường như chúng nó rất thích cảm giác trồng cái gì đó trên đầu, một khi không còn là sẽ trở nên chán nản. Tống Sư Yểu tạm thời coi hành vi này của chúng là biểu hiện của chứng sợ hãi trọc đầu.
“Em không nên nuông chiều chúng quá.” Thấy Tống Sư Yểu lại muốn gieo hạt giống mua được từ một thôn trang ở biên cảnh lên đầu chúng nó, Giang Bạch Kỳ nhịn không được nữa, nói: “Để chúng tự đi xuống xe tìm đi”.
Hoa cỏ cây cối bên ngoài nhiều như vậy, loại nào mà chẳng tìm được.
“Liên quan gì đâu, may nhờ có bọn chúng mà lúc nào chúng ta cũng có thể có rau xanh tươi sạch ăn mà.” Tống Sư Yểu bắt đầu phân phát hạt giống: “Ngoan ngoãn xếp hàng đi, không được chen ngang”.
“Ồ” Chúng xếp hàng xiêu xiêu vẹo vẹo, sau khi nhận hạt giống liền vui vẻ trồng trên đầu mình, hơn nữa còn nhân cơ hội đó trèo lên người Tống Sư Yểu, ngồi trong lòng cô. Rất nhanh trong lòng Tống Sư Yểu đã có một đống người đất nhỏ.
Giang Bạch Kỳ nhìn một lát rồi thu lại tầm mắt, tiếp tục rửa rau. Từ sau khi thành tinh từ đất mẹ, Tống Sư Yểu rất thích chơi cùng với chúng, một ngày tới tối, thời gian cô dính với bọn chúng còn nhiều hơn thời gian cô ở cạnh anh. Sớm biết sẽ thành ra thế này, trước đây anh nên khắc chế một chút, không thể để bọn chúng thành tinh.
Sau khi làm xong bữa tối, Giang Bạch Kỳ nhân cơ hội đó đuổi bọn chúng xuống xe: “Đi hấp thụ phì nhiêu đi, nếu không sẽ không mọc ra hoa đẹp và rau xanh tươi ngon được đâu.”
Chuyện này sao mà được chứ? Không mọc ra hoa đẹp là không thể khiến Yểu Yểu vui vẻ, trồng không ra rau xanh tươi ngon thì không thể cho Yếu Yểu ăn no được!.
Vậy là, người đất nhỏ liền chen lấn nhau chạy đi, sau khi xuống xe, bọn chúng vội tản ra xung quanh tìm kiếm đất đai màu mỡ rồi ngồi xuống, nắm chặt nắm đầm nhỏ, giống như điện thoại hết pin mà bắt đầu sạc pin, hấp thụ dưỡng chất trong đất người khác.
Chút diện tích như chúng nó sẽ không thu hút sự chú ý của chủ nhân mảnh đất này.
Tống Sư Yểu thấy vẻ mặt anh thả lỏng thì nhướng mày nói: “Lại lén ghen sao?”.
Giang Bạch Kỳ làm như không có chuyện gì xảy ra: “Ăn cơm thôi.”
“Anh này thật là, sao lại thích ghen thế hả? Rõ ràng anh biết em chỉ yêu anh thôi mà.”
“Du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh mẽ như thế luôn hả?”.
Không có.” Giang Bạch Kỳ gắp đồ ăn cho Tống Sư Yêu.
“Ừm, em biết rồi, có phải anh muốn nhốt em lại, trong mắt trong lòng đều chỉ có mình anh, tốt nhất là trong cơ thể cũng luôn có anh không?” Tống Sư Yểu bưng bát, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ 18+: “Vậy em có cần mặc quần áo không?”.
“” Vành tai Giang Bạch Kỳ như muốn rơi xuống tới nơi, anh khàn giọng nói: “Anh không có, em đừng nói bậy, ăn cơm đi.”
“Em biết rồi, Kỳ Kỳ của em cho dù trong lòng nghĩ thế thì cũng sẽ không làm thế. Anh là sweetheart to bự của em mà.”
“Em đừng nói nữa.” So với Tống Sư Yểu, hiển nhiên Giang Bạch Kỳ vẫn rất ngây thơ. Dù sao thì anh cũng là âm thầm, mà Tống Sư Yểu là biểu lộ ra ngoài, quả thật là lời nào cũng dám nói với anh, không biết thẹn thùng chút nào cả. Những người hâm mộ của cô nào biết dáng vẻ đời thường khi cô ở chung với Giang Bạch Kỳ là thế nào.
“Thời tiết tối nay rất tốt, chi bằng buổi tối chúng ta làm chuyện vui vẻ đi.” Tống Sư Yểu giọng điệu lười nhác không biết là nghiêm túc hay là đang đùa giỡn nữa.
Nhưng tóm lại lần nào cô cũng như móc câu câu dẫn người ta, khiến Giang Bạch Kỳ luôn phải nghĩ xem buổi tối mà cô nói cụ thể là khi nào, ánh mắt vô thức chuyển động theo từng cử động của cô, vẻ mặt lúc vui lúc buồn.
Khiến buổi tối anh không thể nghiêm túc làm việc nổi.
Mặc dù Tống Sư Yểu là một phú bà, nhưng Giang Bạch Kỳ cũng không thể bám váy cô được. Vì thế anh cũng có công việc của mình, chỉ cần có Internet thì anh có thể làm được rất nhiều việc, đơn đặt hàng đều đã trải rộng khắp các quốc gia, nuôi sống được mình và bà xã, còn có cả mảnh đất đột nhiên yêu trồng trọt kia nữa.