Sau đó mặc dù lo sợ bất an mấy ngày, nhưng thấy Hoắc Sâm không có gì khác thường, anh ta cũng vứt chuyện này ra sau đầu. Lấy EQ và kiến thức bây giờ nghĩ lại, có lẽ bức thư đó là thứ có thể sẽ thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người.
Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, đó chẳng qua cũng chỉ là một chi tiết nhỏ không ai muốn biết, là một thứ không đáng giá nhắc tới trong cuộc sống dài lâu này thôi. Không có ai để ý cả.
Hoắc Sâm tiếp tục lên mạng tìm kiếm thông tin về Tống Sư Yểu, muốn xem tình trạng gần đây của cô thể nào.
Mặc dù bây giờ cô đã không phải là nhân vật của công chúng nữa, ý muốn không muốn trở thành người của công chúng của cô cũng được biểu hiện rất rõ ràng, nhưng rốt cuộc cô cũng đã trải qua một thời kỳ huy hoàng như vậy, số người biết đến cô quá nhiều, dù sao cũng sẽ có người gặp được, hơn nữa còn công bố ra.
Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ đang đi du lịch, xuất hiện ở rất nhiều nơi, đi lầm vào nơi sản xuất chương trình sinh tồn dã ngoại, trong tình huống không biết gì đã dạy khách mời vài loại tri thức sinh tồn nơi hoang dã, mặc dù không đến mười phút sau Tống Sư Yểu đã phát hiện ra xung quanh có giấu flycam rồi rời đi ngay. Chương trình này vốn dĩ sắp flop dập mặt, bởi vì vài phút cô xuất hiện mà fans đã điên cuồng trèo tường tới xem, chỉ vì muốn nhìn cô một cái, chương trình này cũng nhờ thế mà khởi tử hoàn sinh.
Còn có phóng viên mặt trận ở chiến khu phát hiện bóng dáng Tống Sư Yểu đang tiến hành cứu trợ nhân đạo các em nhỏ ở khu vực này. Tại các cơ quan từ thiện ở các nước cũng đều thấy bóng dáng họ...
Cô đã trải qua những chuyện đó, đã chịu rất nhiều đau khổ, nhưng vẫn muốn vươn tay cứu giúp người khác, yêu thương cuộc sống.
Nhưng mà trong phần lớn các tin tức vụn vặt, có một tin phá lệ khiến người khác chú ý, cũng làm cho người ta cảm thấy rất vớ vẩn, là chuyện một người tự xưng là nhà thám hiểm nói, nhưng mọi người đều cảm thấy anh ta là một kẻ điên nói dối không chớp mắt.
Anh ta lại nói mình nhìn thấy Quốc vương Hỏa quốc và Giang Bạch Kỳ đánh nhau vì Tống Sư Yểu.
Hoắc Sâm: ??? Quả nhiên là một tên điên.
Nói đi cũng phải nói lại, anh ta ngồi tù bảy năm, tên bạo quân Hỏa quốc kia còn chưa chết nữa sao?
Tác giả:
Rất nhiều bạn comment rằng phải biết kết cục của những nhân vật trong truyện, vậy nên tôi viết ra một chút vậy! Còn vị Quốc vương Hỏa quốc kia, trong truyện cũng nhắc tới hắn khá nhiều lần, không để hắn lộ diện thì hình như không hay lắm. Chương tiếp theo sẽ tiếp tục nhật ký ngày ngao du (? ?).
Thông thường thì không thể tự ý ra nước ngoài du lịch được, bởi vì giữa quốc gia và quốc gia với nhau sẽ có một khu vực dùng để hòa hoãn xung đột. Khu vực này được gọi là “Vùng đất không chủ”, chỉ có lính biên phòng của hai quốc gia đóng quân hoặc đi lại thôi, không có dân thường sinh sống. Ngoại trừ những điều đó ra, cũng có thể tiềm tàng một vài phần tử nhập cư bất hợp pháp, đa phần là những kẻ đào vong, rất hiểm nguy.
Nhưng mà, Tống Sư Yếu và Giang Bạch Kỳ là trường hợp đặc biệt, Giang Bạch Kỳ là chủ nhân một vùng cương thổ, muốn đi ra ngoài, trừ khi Quốc vương muốn đối địch với anh rồi cấm anh xuất hành, nếu không biên cảnh sẽ không dám không cho anh đi. Nhưng căn cứ biên phòng vẫn chưa thu được văn kiện có liên quan. Còn Tống Sư Yểu, vương cung đã bật đèn xanh cho cô, cho nên cô cũng có thể đi lại.
Vì thế, hai người họ liền lái chiếc xe văn phòng năm kia, chầm chậm lái ra khỏi biên cảnh quốc gia.
“Cô gái mới vừa nói chuyện kia có phải hơi quen mắt không?”.
“Cậu cảm thấy quen mắt à? Tôi cũng cảm thấy quen mắt nè...”
“Quen mắt cái gì mà quen mắt, làm như mấy người có thể nhìn thấy bạn đời của chủ nhân đất không bằng?”.
“Mang theo vườn hoa đi du lịch, cũng... rất sáng tạo đấy. Lúc cần còn có thể trồng một ít rau củ...
Tống Sư Yếu nhoài người ra cửa sổ nhìn những gương mặt rám nắng ngăm đen có hơi hoang mang đằng sau, không nhịn được nụ cười trên môi. Cô nhớ lại lúc họ đi qua cửa kiểm tra, nhớ lại dáng vẻ của họ khi nhìn thấy đất đai trong xe.
Lúc này “vườn hoa” trong xe đã được cho qua rồi, những đóa hoa rung động rồi tách ra, bị những tượng người đất đội trên đầu, lắc qua lắc lại.
Chuyến du lịch của họ rất nhàn nhã, thấy nơi nào có phong cảnh đẹp là dừng lại ngắm nhiều hơn, nhìn thấy trái cây mọng nước treo trên cành cây cũng dừng lại, nhìn thấy con thỏ nào béo béo, muốn ăn thịt thì cũng dừng lại tóm một con, thấy quả dại, rau dại trên đường cũng thế. Kỹ năng sinh tồn của Tống Sư Yểu đã rất đầy đủ, người đất nhỏ của Giang Bạch Kỳ cũng rất am hiểu tìm đồ này nọ, trên xe cũng có phòng tắm và máy giặt, còn có giường lớn thoải mái.