Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 573

“Tôi không thể tin tưởng cô được.” Tống Sư Yểu nói. Đột nhiên nhảy ra mở cửa xe, ngộ nhỡ bỏ thứ gì xấu vào thì sao?.

“Cầu xin hai người, giúp đỡ chúng tôi đi, em trai, em trai lại đây!” Cô ta quay về một hướng rồi hét lên, một cậu bé bảy, tám tuổi từ trong bụi cỏ chạy ra. Quần áo cũng rách rưới, gầy gò, đôi mắt to màu đen tội nghiệp lúng liếng nhìn chằm chằm mình như thế, không để ý tới sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi.

Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm bọn họ một lát rồi nhìn về phía Giang Bạch Kỳ.

“Để cho bọn họ vào đi. Không sao cả.” Giang Bạch Kỳ nói. Chỉ là hai con người thôi mà.

Cửa xe mở ra, hai chị em đã bước lên.

Bọn họ đói bụng kêu vang, ăn ngấu nghiến bánh bích quy mà Tống Sư Yểu cho bọn họ, Tống Sư Yểu cũng biết được tình hình từ lời kể của bọn họ.

Quốc vương của Hỏa quốc càng ngày càng tàn bạo, vài năm trước thông qua việc rút thăm để chọn ra người dân chém gϊếŧ lẫn nhau để mua vui, bây giờ lại cảm thấy phương thức giải trí này không thú vị nữa, bắt đầu triển khai chiến tranh quy mô lớn với nước láng giềng. Đương nhiên cũng không phải đế quốc, khoa học kỹ thuật của đế quốc phát triển thuộc tuyến đầu của thế giới này, Hỏa quốc đánh không lại, chiến tranh không phải muốn triển khai là triển khai được.

Đất nước chiến tranh với Hỏa quốc là một quốc gia nước ngoài, hai nước giao chiến, những nhân dân sống tại khu vực biên giới là thảm nhất, bọn họ lại không muốn vào nội địa, cho nên dứt khoát chạy ra khỏi lãnh thổ đất nước, chạy đến phía đế quốc, muốn được để quốc giúp đỡ. Đáng tiếc mộng tưởng không thành, để quốc không tiếp nhận dân tị nạn, thậm chí không cho phép bước vào trên vùng đất của Quốc vương, một khi bị bộ đội biên phòng phát hiện, xua đuổi là điều nhẹ nhất.

Không thể có được sự giúp đỡ của đế quốc, lại không muốn trở về Hỏa quốc. Vì thế, dân tị nạn ở Hoả quốc chạy trốn đã ở trong khu vực bất hợp pháp, thành lập tổ chức của chính mình, ngay từ đầu bọn họ cảm thấy đã có được tự do, không bao giờ muốn sống dưới bóng ma của Quốc vương điên cuồng kia nữa, nhưng rất nhanh lại xảy ra vấn đề.

Con người là loài sinh vật mà một khi có một số lượng nhất định tập trung cùng một chỗ, thì tất nhiên sẽ sinh ra phân chia giai cấp và đấu tranh quyền lực, rồi lại không có một bộ luật pháp làm tiêu chuẩn nào, thiếu ràng buộc và năng lực kiểm soát, vì vậy dần dần, những người yếu thế bị những người mạnh mẽ giẫm dưới chân, phụ nữ trở thành chiến lợi phẩm cho người chiến thắng, bị chà đạp tùy ý.

Những người ở tầng dưới chót bắt đầu hối hận, muốn rời khỏi tổ chức quay về Hỏa quốc. Đáng tiếc những người đã đạt được quyền lực cũng không muốn nô ɭệ giảm bớt, những người may mắn trốn đi muốn về nước lại bị ngăn ở bên ngoài lãnh thổ, không được cho phép quay về.

Cặp chị em này, chính là chạy trốn ra từ trong tổ chức, là những người không có chỗ để đi. Bọn họ đã trốn tránh ẩn nấp rất nhiều ngày rồi, sau đấy phát hiện ra chiếc xe van này. Để ý thái độ của bộ đội biên phòng của đế quốc đối với những người trong xe, chị gái cảm giác có lẽ có thể được giúp đỡ, cho nên mới chạy đến chặn xe.

“Cầu xin hai người giúp đỡ chúng tôi đi, cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi đều không sống được nữa.” Chị gái khóc lóc nói. Trên cổ có vết bầm tím khi bị bóp cổ cùng một ít vết thương thấp thoáng trong áo.

“Chúng tôi chỉ là người bình thường thôi, chỉ sợ không có cách nào để cho hai người quay về Hỏa quốc.” Tống Sư Yểu nói.

“Hai người có thể đi lại trong khu vực bất hợp pháp, sao có thể là người bình thường được? Cầu xin hai người giúp chúng tôi với. Em trai tôi còn nhỏ như vậy, nhưng bọn cầm thú kia vẫn muốn xuống tay với nó, hu hu cầu xin hai người giúp tôi đi, cô là Tống Sư Yểu phải không? Cô tốt bụng như vậy, giúp chúng tôi với..” Cô gái đã nhận ra Tống Sư Yểu.

Cầu người thì cầu người, tại sao nhất định phải thêm một câu “cô tốt bụng như vậy”, cứ như không giúp bọn họ chình là không tốt bụng vậy, khiến cho người ta thấy không thoải mái.

“Chúng tôi không tới Hỏa quốc, cũng không quay về đế quốc, huống chi đế quốc cũng không tiếp nhận dân tị nạn..."

Tống Sư Yểu còn chưa nói xong, người đối diện đã vội vàng nói: “Vậy, chúng tôi đây có thể đi theo hai người không? Hai người đang du lịch sao? Hai người có thể để chúng tôi ở bất kỳ đất nước nào hai người đi qua, chỉ cần không để chúng tôi ở lại chỗ này thôi.”

“Hừ.” Xoang mũi của Giang Bạch Kỳ phát ra một âm thanh mang ý từ bóng gió không rõ.

Tống Sư Yểu nhìn về phía Giang Bạch Kỳ: “A Kỳ?”.

“Không có một đất nước nào sẽ tiếp nhận người phản quốc cả, các cô chắc là biết điểm này.” Giang Bạch Kỳ nói. Nói gì mà tùy tiện thả bọn họ ở một đất nước nào đó, nhưng căn bản không có một đất nước nào sẽ thu nhận bọn họ cả. Tính toán hay lắm, một khi cho bọn họ lên xe, mọi việc sẽ liên miên không dứt, hoặc là bọn họ nợ Quốc vương khác một ân tình lớn để bọn họ được thu xếp ở nơi tốt đẹp, hoặc là chỉ có thể luôn mang theo bọn họ bên mình.