Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 566

Nhưng địch ý của anh đối với Quốc vương cũng sẽ không giảm bớt. Anh sẽ mãi mãi ghi hận hắn thấy chết mà không cứu Tống Sư Yểu, khiến cho cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Nếu lúc đó hắn có thể cứu Tổng Sư Yểu, anh sẽ không ngại quay về trong cơ thể của hắn, tiếp tục làm một trái tim có cũng như không đối với hån.

Đáng tiếc chuyện cho tới bây giờ, anh cũng hiểu rõ, tuyệt đối không thể giao Tống Sư Yểu cho bất luận kẻ nào được. Trên thế giới này, không có người nào yêu cô hơn anh, vật báu của mình thì mình phải tự bảo vệ.

Nếu là Quốc vương trước đây, chắc chắn sẽ cảm thấy bản thân bị xúc phạm, lòng kiêu ngạo của hắn không cho phép có người như vậy ở trên vùng đất của hắn. Nhưng mà đã nhiều năm trôi qua như vậy, hắn cũng đã thay đổi rất nhiều, tự hắn thu hồi tầm mắt trước.

Xe đã đi xa.

Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, bọn họ chắc hẳn sẽ không gặp lại. Từ này về sau nước sông không phạm nước giếng, coi như tất cả vướng mắc này là trò đùa quái đản của số phận.

“Hầy, cũng chẳng biết tết có về đúng thời gian không nữa.” Phượng Lâm Hà nhìn chiếc xe lái đi xa, bắt đầu cảm thấy hơi cô đơn.

Quản gia: “Cô chủ và anh Giang đều là người tuân thủ lời hứa, chắc chắn có thể về đón tết với cậu đúng thời gian mà.”

Để có thể nhàn nhã ngắm phong cảnh ven đường, phương thức du lịch mà Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ lựa chọn là du lịch tự túc. Lái một chiếc xe van du lịch đã được sửa sang thành một chiếc xe RV di động, bên trên còn đặt hai chiếc xe đạp, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi từ xe bốn bánh sang hai bánh.

Một đường núi cao sông dài, lòng người khó đoán, hai người nam nữ trẻ tuổi, đáng lẽ ra quãng đường chắc chắn sẽ hơi nguy hiểm, nhưng Phượng Lâm Hà lại rất yên tâm.

... Sao có thể không yên tâm được? Giang Bạch Kỳ là chủ nhân đất, quan trọng nhất là, người này còn mang đất của mình theo. Đây có lẽ là Quốc vương duy nhất trên thế giới này đi ra ngoài còn phải mang theo “quốc thổ” của mình.

Nói là du lịch tự túc, nhưng vì có hệ thống lái tự động nên cũng không cần tự mình lái xe.

Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ đều ngồi trên sofa.

Một người đất nhỏ bằng bàn tay làm bằng đống đất phát ra mấy tiếng “he” “ha” “a” “ya” đủ các loại, hoặc là ngồi ngoan ngoãn, hoặc là chạy tới chạy lui. Đồng bọn trên người dẫm tới dẫm lui bò qua bò lại, chạy qua chạy lại trong không gian rộng lớn của chiếc xe, còn có một đứa từ sau ghế sofa lên, muốn nhảy vên vai Tống Sư Yểu.

Lúc này có một ngón tay tái nhợt vươn từ bên cạnh tới, khẽ búng một cái, búng người đất nhỏ xuống, bẹp một cái ngã thành một đống. Nhưng một lúc sau nó lại khôi phục nguyên trạng, không dính một chút bụi bặm nào trên đệm, chống eo huyên thuyên với kẻ gây chuyện, dường như đang mắng người.

“Phiền.” Giang Bạch Kỳ thấp giọng mắng.

Người đất nhỏ càng mắng càng hăng.

Tống Sư Yểu đang bưng một bồn hoa nhỏ, thường thì sau khi Hoa Nương Tựa trưởng thành cùng với tộc bọn họ thì sẽ không sinh trưởng thêm nữa, nhưng nếu cần thì có thể bảo tồn lâu dài. Đợi sau khi có bạn đời, bọn họ sẽ lấy ra trồng vào trong đất một lần nữa, ba mẹ hai bên tưới sự mong chờ và tình yêu chân thành tha thiết vào, thì có thể sẽ nảy mầm lớn lên vào một ngày nào đó, sinh ra đời sau của hai người.

Lúc này một đoạn trong suốt nho nhỏ bằng bàn tay được vùi vào trong bồn hoa, cũng không biết có thể đâm chồi non vào một ngày nào đó không.

Nhân loại sinh ra trong bào thai, cảm thấy cách sinh trưởng của tộc này đúng là rất đặc biệt.

“Chiu…” Đất trong bồn hoa động đậy, có hai điểm nhỏ như đôi mắt lồi lên từ bên dưới nhìn sang Tống Sư Yểu, Tống Sư Yểu bỗng có cảm giác có một đôi mắt to tròn long lanh nước đang nhìn sang.

Tống Sư Yểu cảm thấy thật đáng yêu: “Muốn đi chơi à?”.

"Hey~"

“Đi đi, phải bảo vệ hạt giống đấy nhé.”

"Ya"

Đất trong bồn hoa vươn hai cái tay nho nhỏ ra, bám vào mép bồn, muốn rút bản thân từ trong bồn hoa ra, nhưng tốn nhiều sức cũng không bò ra được: “Hu”.

Tống Sư Yểu đảo chậu hoa lại, lắc lắc trên tay mình, cuối cùng cũng rơi ra, một đống rời trên lòng bàn tay cô. Nó vung hai cái chân và hai cánh tay nhỏ, bò lên vai Tống Sư Yểu theo cánh tay cô, ôm lấy tai cô hôn hôn cọ Co.

May mà Giang Bạch Kỳ coi đất của mình như bảo bối, một chút bụi cũng sẽ không rơi, nếu không thì nhiều người đất nhỏ muốn bò lên người cô như vậy, thì người Tống Sư Yểu sớm đã toàn bùn là bùn rồi.

Giang Bạch Kỳ:

Tuy âm thanh bọn chúng phát ra rất nhỏ, cũng đáng yêu, nhưng nhiều thanh âm gộp lại nghe có hơi ồn. Chứ đừng nói tới những thứ hoạt bát quá mức kia, còn đánh nhau nữa, hơn nữa còn kéo bè kéo lũ tới đánh nhau.